Hội trưởng Hiệp hội Anh hùng, một ông lão với kiểu đầu hói Địa Trung Hải, đích thân tiếp kiến tôi.
Ông ta xoa xoa hai bàn tay, cười tươi như một đóa hoa cúc nở rộ.
“Cô Giang Trì, à không, Giang Trì Đại sư! Cô chính là báu vật của hiệp hội chúng ta! Việc đánh giá cấp bậc của cô trước đây là sai lầm nghiêm trọng của chúng tôi! Chúng tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để bù đắp cho lỗi lầm của mình!”
Ông ta đưa cho tôi một tấm thẻ màu vàng kim.
“Đây là hợp đồng anh hùng cấp S – cấp độ cao nhất của chúng tôi, cô có thể tùy ý chọn đội ngũ, tùy ý sử dụng tài nguyên, hiệp hội sẽ toàn lực hỗ trợ mọi hành động của cô!”
Tôi cầm lấy hợp đồng, không thèm nhìn mà đặt thẳng xuống bàn.
“Tôi có một điều kiện.”
Hội trưởng lập tức ngồi thẳng lưng: “Cô cứ nói! Đừng nói một, một trăm điều kiện cũng được!”
“Tất cả chi phí điều trị của Lâm Chiêu sẽ do hiệp hội chi trả. Đồng thời, sau khi cậu ấy bình phục, hãy cung cấp cho cậu ấy đãi ngộ và tài nguyên của anh hùng cấp A.”
Hội trưởng sững sờ một giây, ngay sau đó không chút do dự chốt luôn.
“Không vấn đề! Đừng nói cấp A, đãi ngộ cấp S cũng được! Chúng tôi sẽ lập tức thành lập ‘Tổ chuyên án phục hồi cho Lâm Chiêu’, dùng những nguồn lực y tế tốt nhất toàn cầu!”
Tôi gật đầu.
“Hợp đồng tôi đã ký. Nhưng tôi không cần đội ngũ, cũng không cần tài nguyên.”
“Tôi chỉ muốn nghỉ phép một thời gian.”
Nói xong, tôi đứng dậy, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của hội trưởng, bước ra khỏi văn phòng của ông ta.
Tôi không về nhà.
Tôi đi đến bệnh viện.
Lâm Chiêu đã được chuyển từ phòng chăm sóc tích cực sang phòng bệnh thường.
Cậu ấy tỉnh rồi.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, cậu ấy đang khó nhọc cố gắng dùng năng lực “Thân thiện với thực vật” của mình để thúc đẩy một chậu trầu bà trên bậu cửa sổ.
Kết quả là cây trầu bà đó chỉ rung rinh cành lá mang tính tượng trưng, rồi chẳng có động tĩnh gì nữa.
Cậu ấy nhìn thấy tôi, nở một nụ cười yếu ớt.
“Tớ có xem phát sóng trực tiếp… Cậu ngầu lắm.”
“Cũng được.”
Tôi ngồi xuống cạnh giường cậu ấy, “Chủ yếu là do tên đó trông mất cân đối quá, tớ nhìn khó chịu.”
Lâm Chiêu bật cười thành tiếng, kết quả là động đến vết thương, lại ho sặc sụa.
“Bây giờ cậu… là nhân vật lớn rồi.”
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.
“Sau này, chúng ta có lẽ sẽ không còn ở chung một thế giới nữa.”
Tôi không nói gì.
Tôi chỉ vươn tay ra, chỉ vào quả táo bị y tá gọt nham nhở lồi lõm trên tủ đầu giường.
“Đối xứng tuyệt đối.”
Quả táo xấu xí đó, ngay khoảnh khắc tôi dứt lời, bắt đầu tự động biến dạng.
Vỏ táo bong ra mượt mà, thịt quả bị chia cắt chuẩn xác thành ba mươi hai miếng bằng nhau chằn chặn, xếp thành hình nan hoa hoàn mỹ.
Giống như một đóa hoa sen đang nở rộ.
Tôi cầm một miếng lên, đưa đến bên miệng cậu ấy.
“Nghĩ đi đâu thế?”
“Dù tớ là cấp F hay cấp EX, việc gọt táo chẳng phải vẫn là tớ làm sao?”
Lâm Chiêu nhìn tôi, sững người một chút, rồi há miệng ra.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp vô cùng.
Mọi thứ, đều vừa vặn hoàn hảo.
**8.**
Kỳ nghỉ của tôi không kéo dài được bao lâu.
Một tuần sau, một email mã hóa cấp độ cao nhất từ “Liên minh Anh hùng Toàn cầu” được gửi đến tay tôi.
Người gửi là Tổng tư lệnh của liên minh, mật danh “Độc Nhãn”.
Một nhân vật huyền thoại.
Nội dung email rất đơn giản.
Một bức ảnh, và một câu nói.
Trên bức ảnh, là một pháo đài không gian khổng lồ, hình dáng cực kỳ bất quy tắc, dường như được chắp vá từ vô số mảnh thiên thạch và rác thải kim loại.
Nó đang từ từ di chuyển về phía Trái Đất.
Câu nói đó là:
“Cô Giang Trì, chúng tôi đang gặp phải một… bài toán khó về mặt thẩm mỹ, rất cần sự giúp đỡ của cô.”
Tôi nhìn cái pháo đài không gian khổng lồ và xấu xí đó, mỗi một điểm lồi ra, mỗi một điểm lõm vào của nó, đều giống như đang thách thức giới hạn sinh lý của tôi.
Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi, tái phát rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Lâm Chiêu.
“Alo, tớ có thể phải đi một chuyến ra ngoài không gian.”
Ở đầu dây bên kia, Lâm Chiêu đang tận hưởng liệu pháp phục hồi của anh hùng cấp A, nhạc nền là một giai điệu êm dịu.
“Đi làm gì? Đi du lịch à?”
“Không.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào cái pháo đài xấu xí trong ảnh, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định.
“Đi phẫu thuật thẩm mỹ… cho một gã khổng lồ.”
Năng lực của tôi là cấp F.
Nhưng thẩm mỹ của tôi, là cấp SSS.
Trong một vũ trụ không đối xứng này, tôi, chính là trật tự duy nhất.
Huyền thoại của tôi, chỉ mới vừa bắt đầu.
HẾT.

