Chỉ trong một đêm.
Cả nhà thôn trưởng làng họ Liễu đều phát điên.
Thành Tư Lăng thì mất tích một cách khó hiểu.
Giả Thân được phát hiện ở rìa rừng dâu, tim đột ngột ngừng đập.
Đưa vào bệnh viện cũng không cứu được.
Vợ của Giả Thân trong đêm đã dẫn con gái rời đi.
Kim thân của Tứ Quý Nương Nương vỡ nát thành bùn đất.
Bên trong bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Việc cải tạo thần miếu vì thế bị đình chỉ.
Dân làng đành phải mời lại Xuân Nữ cũ.
Xuân Nữ Liễu Duyệt tổ chức mọi người khôi phục thần miếu về dáng vẻ ban đầu.
Sâu bệnh cũng dần dần biến mất một cách khó hiểu.
Tứ Quý Nương Nương không cần kim thân.
Cây dâu cổ ấy chính là hóa thân của người.
Từ đó dân làng càng căm ghét gia đình Giả Thân.
Nói rằng tà túy chính là do nhà họ mang đến.
Sau này còn có người nghe nói.
Sở dĩ gia đình Giả Thân quay về nơi này là vì có người nhắm vào cây dâu cổ kia.
Đưa ra cái giá mười ức để mua nó.
Một đêm nọ.
Xuân Nữ Liễu Duyệt đến hậu sơn.
Trong đống lá dâu đào được một chiếc tán và một chiếc hộp được cành dâu bọc lại.
Liễu Duyệt nhớ trong mơ Tứ Quý Nương Nương đã dặn nàng hết lần này đến lần khác.
Phải chôn chiếc hộp và chiếc tán dưới gốc cây dâu cổ.
Giữa đường tuyệt đối không được mở chiếc hộp đó.
Liễu Duyệt ôm chiếc hộp đi về.
Nhưng không hiểu sao.
Nàng cứ muốn mở chiếc hộp ra xem.
Sự tò mò trong lòng như một con sâu nhỏ.
Không ngừng bò qua bò lại trong cơ thể nàng.
Cuối cùng nàng thật sự không chịu nổi nữa.
“Ta chỉ nhìn một chút thôi.”
“Chỉ nhìn một cái thôi.”
Gió đêm thổi qua rừng dâu.
Tựa như một tiếng thở dài.
Liễu Duyệt mở chiếc hộp.
Bên trong nằm một khúc xương óng ánh như ngọc.
Nàng chưa từng thấy thứ gì đẹp đến thế.
Đó là xương?
Hay là ngọc?
Hoặc là băng?
Liễu Duyệt run rẩy đưa tay lên.
Nàng biết mình không nên chạm vào.
Nhưng nàng quá muốn có nó.
Dường như chỉ cần cầm trong tay.
Nàng sẽ có thể trường sinh bất lão.
Phiên ngoại 2
Khi ta tỉnh lại lần nữa, ta đã ở trong thân thể của Liễu Duyệt.
Ta cũng rất bất đắc dĩ.
Cái đầu của ta có độc. Nhìn một cái có lẽ còn không sao, nhưng nàng không nên chạm vào ta.
Vốn dĩ tất cả chuyện này là một cuộc giao dịch giữa ta và Tứ Quý Nương Nương.
Ta giúp người xử lý Hắc y A Tán, còn người cho ta một nơi an ổn để ngủ say.
Nhưng bây giờ thì hỏng cả rồi.
Ta lỡ tay giết Xuân Nữ, không thể tiếp tục cùng Tứ Quý Nương Nương cộng sinh nữa.
Xuân Nữ vì sinh lòng tham mà chết, điều đó chứng tỏ tín ngưỡng của cả núi Dao đã bắt đầu dao động.
Ngay cả Tứ Quý Nương Nương cũng khó giữ mình.
“Ta vẫn nên đi tìm một vùng đất mới thì hơn.”
Ta từ dưới đất đứng dậy, quay đầu lại vẫy tay chào Tứ Quý Nương Nương.
Một cơn gió đêm thổi qua.
Rừng dâu xào xạc rung động.
Ta quay đầu đáp:
“Người hỏi tên ta à? Ừm… ta tên là Bạch Lâu. Lâu trong chữ ‘khô lâu’.”
Trước khi rời đi, ta thả hồn phách của Thành Tư Lăng ra khỏi Hoàn Hồn tán, đưa nàng đi đầu thai.
Còn thi thể của Thành Tư Lăng đã hóa thành cương thi kia, khi ta tìm thấy, nàng vậy mà đã tự mình quay về động La Dương.
Thi thể bị ta nhập rất dễ hóa cương, hơn nữa tiến hóa cực nhanh.
Thành Tư Lăng cũng coi như có duyên với ta.
Nhà họ Thành vốn chỉ còn Phùng Mai là người tỉnh táo có thể đi lại.
Bây giờ bà ta cũng bị dọa đến liệt cả người.
Ta chỉ có thể mang Mao cương ấy trở lại núi, nhốt nó trong bãi cổ mộ để tu hành.
Sau này là đắc đạo hay bị tiêu diệt, tất cả đều tùy vào số mệnh của nàng.
HẾT

