“Ngược lại là bên các anh, nửa năm nay biểu đồ giá cổ phiếu hình như chưa được ‘xanh’ mấy nhỉ?”

“Lỡ như ly hôn, cổ phiếu biến động sẽ ảnh hưởng đến ai lớn hơn? Thật là khó đoán quá đi.”

Chu Tùng Dân cứng họng, sắc mặt tái mét, xương hàm bành ra căng cứng.

Tôi lười để ý anh ta, tươi cười duyên dáng bước xuống xe.

Bà cụ Chu đã đứng đợi sẵn ở cửa.

Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh than, tóc chải chuốt gọn gàng, đôi khuyên tai ngọc bích càng làm tôn lên vẻ quyền quý, nội liễm của bà.

Vừa thấy tôi, bà đã nhiệt tình đón lấy: “Tiểu Vũ đến rồi!”

Tôi cười gọi một tiếng: “Mẹ.”

Bà cụ nắm tay tôi, trong ánh mắt thoáng nét xót xa: “Con lại gầy rồi, có phải không chịu ăn uống tử tế không?”

“Dạo này dự án nhiều, bận xong là ổn thôi ạ.”

“Bận mấy cũng phải ăn cơm chứ!”

Bà quay đầu lườm Chu Tùng Dân đang đi theo phía sau: “Con làm chồng kiểu gì vậy, vợ mình gầy đi cũng không nhận ra, không biết đường mà chăm sóc cho tốt à?”

Chu Tùng Dân gượng gạo nhếch mép: “Mẹ biết đấy, cô ấy là người cuồng công việc mà.”

Bà cụ hừ nhẹ một tiếng, kéo tay tôi đi thẳng vào phòng ăn.

Gia đình nhà họ Chu rất đông con cháu, một bàn tiệc ngồi kín chỗ, vô cùng náo nhiệt.

Bà cụ Chu ngồi ngay cạnh tôi, không ngừng gắp thức ăn cho tôi.

“Ăn cá này đi con, cá tươi sáng nay mới chuyển bằng đường hàng không từ Na Uy về đấy.”

“Canh này mẹ cho người hầm suốt bốn tiếng, con uống nhiều một chút.”

“Còn cái này nữa…”

Không khí bữa tiệc rất vui vẻ, con cháu nhà họ Chu đều rất kính trọng tôi, liên tục tìm chủ đề nói chuyện với tôi.

Chỉ có Chu Tùng Dân ngồi đối diện tôi, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Bà cụ Chu đặt đũa xuống, nhẹ giọng trách móc: “Tùng Dân, con bị sao vậy, sao cứ im lặng thế?”

Chu Tùng Dân ngẩng đầu lên, cười cho có lệ: “Đồ ăn ngon quá, con mải ăn thôi.”

Bà cụ thủng thẳng mở lời: “Nghe nói dạo này con mới tuyển một cô thư ký?”

Bàn tay đang cầm đũa của Chu Tùng Dân rõ ràng khựng lại, anh ta phóng về phía tôi một ánh mắt chất vấn.

Tôi hờ hững ngước mắt đón lấy, chẳng hề mảy may quan tâm đến thái độ của anh ta.

Bà cụ Chu giọng điệu chậm rãi mà sâu cay: “Một cô gái nhỏ, thiếu kinh nghiệm, cách xử lý công việc còn non nớt, không thể đảm nhiệm được vị trí này, mẹ đã báo phòng nhân sự cho cô ta nghỉ việc rồi.”

Chu Tùng Dân “chát” một tiếng đặt đũa xuống bàn: “Mẹ, con là Tổng giám đốc công ty, sa thải nhân viên loại chuyện này đáng lẽ phải hỏi ý kiến con trước chứ.”

Bà cụ Chu không nhanh không chậm gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát tôi, sau đó lia ánh mắt sang con trai.

“Bình thường con bận trăm công nghìn việc, không cần thiết phải tốn tâm sức cho loại tôm tép nhãi nhép này.”

Chu Tùng Dân há miệng, dường như vẫn muốn nói gì đó.

Nhưng ánh mắt bà cụ bỗng chốc trở nên sắc lẹm.

Dù giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại mang theo sự cảnh cáo không thể chối cãi: “Tùng Dân, mẹ hy vọng con vẫn còn nhớ lý do tại sao giữa bao nhiêu ứng cử viên, con lại được chọn làm người thừa kế Tập đoàn Chu thị.”

Môi Chu Tùng Dân mấp máy, cuối cùng không nói được lời nào, cầm đũa lên, im lặng gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, nhai một cách máy móc và thô bạo.

Bà cụ Chu thu ánh mắt lại, cười tủm tỉm múc cho tôi một bát canh.

“Tiểu Vũ, uống canh đi con, nguội mất lại không ngon.”

**4**

Bữa tiệc kết thúc, lúc này đã mười giờ tối.

Lúc chuẩn bị ra về, Chu Tùng Dân chặn tôi lại: “Nói chuyện một lát đi.”

Anh ta dựa lưng vào tường, dáng vẻ lơi lỏng, ánh đèn phác họa sống mũi cao thẳng, giữa hàng lông mày đè nén một tầng tức giận mỏng manh.

Tôi dừng bước: “Nói ở đây đi.”

Chu Tùng Dân rút một điếu thuốc, tách một tiếng bật lửa.

Ngọn lửa màu cam liếm lấy đầu lọc, một làn khói xanh lượn lờ bay lên.