Tôi không cần quay đầu lại cũng biết ai đến.

Chu Tùng Dân.

Anh ta khoác trên mình bộ vest đặt may thủ công của Armani, đường cắt may vừa vặn tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài, vẫn anh tuấn và cao ngạo như mọi khi.

Lúc bước vào, phong thái thong dong, cằm hơi nhếch, ánh mắt quét qua toàn hội trường, mang theo một vẻ kiêu hãnh bẩm sinh.

Và đi sát ngay bên cạnh anh ta, là một hình bóng lạc lõng không hề ăn nhập — Lý Mộ Sương.

Cô ta rõ ràng đã trang điểm kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy liền thân bằng ren trắng của một thương hiệu xa xỉ tầm trung, tà váy xếp tầng tầng lớp lớp, mang đến một loại khí chất “thần tiên” rẻ tiền. Đứng trong bối cảnh này, cô ta trông có vẻ hơi quê mùa và hẹp hòi.

Mặc dù trên mặt trang điểm tỉ mỉ, nhưng không giấu nổi sự phấn khích trong ánh mắt.

Mặc kệ chuyện bà cụ Chu đã sa thải cô ta, Chu Tùng Dân lại tiếp tục thuê cô ta về làm.

Chu Tùng Dân dừng chân ở rìa đám đông, khẽ nhếch khóe môi mỉm cười với tôi.

Tôi đọc được sự đắc ý trong ánh mắt anh ta.

Anh ta cố tình.

Chu Tùng Dân cho rằng tôi cãi nhau với anh ta là vì ghen tuông khi anh ta thân cận với người phụ nữ khác.

Anh ta cảm thấy tôi không đủ độ lượng, lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, nên hôm nay cố ý bỏ tôi lại mà dẫn theo nữ thư ký đến một sự kiện quan trọng thế này. Anh ta nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi càng thêm ghen tuông phát điên, từ đó trừng phạt tôi.

Đúng là ngu ngốc và tự mãn!

Sự xuất hiện của Chu Tùng Dân và Lý Mộ Sương, không nghi ngờ gì nữa, giống như ném thêm một hòn đá vào hồ nước dư luận vốn đã đầy vi diệu.

Ánh mắt của tất cả những người xung quanh lập tức trở nên phức tạp.

Hào môn là một bức tường kín gió, nhưng những lời đồn thổi bên trong tường lại lan truyền rất nhanh.

Những người có mặt ở đây ít nhiều cũng đã nghe phong thanh chuyện tôi và Chu Tùng Dân lục đục.

Giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dường như càng chứng thực rằng giữa tôi và anh ta đã xuất hiện rạn nứt tình cảm.

Chu Tùng Dân lại chẳng thèm bận tâm đến những ánh mắt đó, ung dung chào hỏi vài người quen, cứ như thể việc mang theo nữ thư ký đến sự kiện này là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Còn Lý Mộ Sương thì cố gắng đứng thẳng lưng, làm ra vẻ mình đang rất tự tin.

Nhưng những ngón tay khẽ run rẩy đã bán đứng sự chột dạ trong nội tâm cô ta.

Gà rừng rốt cuộc vẫn chỉ là gà rừng, cắm thêm vài cọng lông sặc sỡ thì tưởng mình là phượng hoàng sao?

Tôi thu hồi ánh mắt, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh, coi hai kẻ đó như làm phông nền không đáng quan tâm.

Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Ánh mắt của Lý Mộ Sương vẫn luôn bám riết lấy tôi.

Trong ánh mắt đó có sự ghen tị, có sự không cam lòng, và cả sự khiêu khích.

Khóe mắt tôi liếc thấy cô ta đang cầm một ly rượu vang, vờ như vô tình tiến lại gần phía tôi.

Tôi biết cô ta lại định giở trò gì đó, nhưng tôi không né tránh.

Tôi từng trải qua đủ mọi sóng gió thương trường, đấu đá với vô số thế lực.

Hôm nay chỉ là một người phụ nữ bình thường không có chút thế lực nào, có gì mà phải né?

Ngay lúc cô ta chuẩn bị đi lướt qua tôi, chân Lý Mộ Sương lảo đảo một cái —

Ly rượu vang đó không lệch một ly, hắt toàn bộ lên tà váy của tôi.

Chất lỏng màu đỏ sậm loang lổ trên nền lụa, nhìn mà chói mắt.

Lý Mộ Sương vội vàng bịt miệng, nước mắt nhanh chóng ứa ra, giọng nói vừa nhỏ vừa run rẩy: “Sếp Đỗ, xin lỗi cô! Tôi thật sự không cố ý!”

Cô ta giả vờ hoảng hốt và vô tội, hai tay xoắn xuýt vào nhau, hệt như một con thỏ trắng bị dọa sợ.

Tất cả ánh mắt xung quanh đều dồn về phía này.

Chu Tùng Dân hiển nhiên cũng chú ý tới tình hình bên này, rảo bước đi tới.

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói trầm thấp thường thấy, nhưng lại pha lẫn chút thiếu kiên nhẫn.