Ta rụt cổ.
“Vậy lúc đó cha phản ứng thế nào?”
Mẹ cười.
“Ông ấy ngây người tại chỗ.”
“Sau này mẹ hỏi, ông ấy nói chưa từng thấy con Ngân Sương Long nào tranh cá với gấu.”
“Rồng phương nam bọn họ rất chú trọng quy củ.”
“Trước khi ăn phải dùng pháp thuật làm cá ngất đi, sau đó từ từ thái lát, bày lên đĩa rồi mới ăn.”
“Phiền phức như vậy làm gì?”
Giọng Ngân Triệt truyền tới từ phía sau, trầm trầm.
“Ăn trực tiếp chẳng phải sảng khoái hơn sao?”
“Lời này của con giống hệt cha con năm đó.”
Mẹ cười, quay đầu nhìn hắn.
“Sau khi sống với mẹ lâu, cha con cũng học được cách ngậm cá ăn trực tiếp.”
“Lần đầu tiên ông ấy ăn như vậy, Tam cô bà trong tộc bị dọa hết hồn, nói: ‘Vân Độ, sao con cũng học được dáng vẻ thô lỗ như thế rồi?’”
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh một mỹ nhân tóc bạc dài, khuôn mặt đẹp như tranh, ngồi dưới đáy biển ôm cả con cá gặm đến mức mặt đầy vụn.
Ta không nhịn được bật cười, sau đó sặc một ngụm nước biển.
Ngân Triệt bơi từ phía sau lên.
Khi đi ngang qua, chóp đuôi hắn nhẹ nhàng chạm ta một cái.
Ta ngẩng đầu nhìn.
Hắn vẫn mặt không cảm xúc bơi về phía trước, nhưng hai chóp nhỏ trên sừng lại sáng lên.
Là kiểu ánh sáng:
“Ta biết muội đang nghĩ gì, nhưng ta không muốn nói.”
Chúng ta lại bơi thêm ba ngày.
Nhiệt độ nước lạnh đến mức ta bắt đầu run lên.
Mẹ phát hiện, bơi tới bên cạnh, dùng thân thể quấn lấy ta.
Người nàng ấm áp, giống như một ngọn núi lửa nhỏ biết bơi.
Ta thò đầu khỏi khe vảy nàng, nhìn về phía trước.
Trong nước biển xa xa xuất hiện một vật trắng lóa.
Là băng.
Từng mảng băng lớn từ trên mặt biển rủ xuống, kéo sâu vào trong nước, giống như từng hàng răng khổng lồ màu trắng.
Tốc độ của mẹ đột nhiên chậm lại.
Đuôi nàng căng cứng.
Hơi thở cũng trở nên nặng nề.
“Ngay phía trước.”
Nàng nói.
“Rãnh biển năm đó cha con dẫn đám thợ săn đi vào nằm dưới vùng băng nguyên này.”
Ta cuộn trên đỉnh đầu mẹ, chóp đuôi siết chặt một phiến vảy của nàng.
Ngân Triệt bơi tới từ phía sau.
Hiếm khi hắn không ngậm rong biển.
Hắn vươn móng vuốt, nhẹ nhàng đặt lên đuôi mẹ.
Mẹ cúi đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn ta.
Trong đôi đồng tử vàng nhạt có thứ gì đó đang cuộn trào.
“Đi thôi.”
Nàng nói.
Chúng ta bơi rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng rãnh biển này vốn không có đáy.
Hai bên vách băng càng lúc càng hẹp.
Chỗ hẹp nhất chỉ đủ cho mẹ nghiêng người chen qua.
Chóp đuôi ta gần như cọ vào những góc nhọn trên vách băng.
Mẹ cúi đầu nhìn một góc khuất dưới đáy rãnh biển.
Nơi đó có một khe nứt, hẹp hơn những khe khác.
Trên bề mặt băng cạnh khe nứt có mấy vết cào dài.
Là dấu móng rồng để lại.
Mẹ nhìn mấy dấu cào đó rất lâu.
“Đó là vết móng của cha con.”
“Trước kia mỗi khi căng thẳng, ông ấy đều dùng móng vuốt cào đồ vật.”
“Cào trên băng.”
“Cào lên san hô.”
“Cào…”
Giọng nàng nghẹn lại.
“Cũng từng cào trên lưng mẹ.”
Mẹ ruột của con ơi!
Câu này nói trước mặt ta và Ngân Triệt có thích hợp không?
Chúng ta vẫn chỉ là hai con rồng chưa trưởng thành!
Ngân Triệt bơi tới cạnh khe nứt, cúi đầu nhìn vào bên trong.
Khe nứt rất hẹp, chỉ đủ cho một con rắn nhỏ chui qua.
Hắn quay đầu nhìn ta.
Ta vặn vẹo cơ thể, bơi vào trong.
Khe nứt sâu hơn ta tưởng.
Bên trong quanh co khúc khuỷu, toàn là băng nhọn và đá vụn.
Ta uốn người xuyên qua từng khe nhỏ.
Thỉnh thoảng chóp đuôi bị vụn băng cứa vào, hơi đau, nhưng ta không để ý được.
Khi bơi tới nơi sâu nhất, ta đột nhiên dừng lại.
Cuối khe nứt là một không gian hình tròn.
Trên vách băng khảm mấy viên dạ minh châu đã vỡ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Chính giữa có một chỗ lõm nhỏ, hình dạng vừa đủ đặt một quả trứng.
Bên cạnh chỗ lõm có một hàng chữ.
Khắc trên mặt băng, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn là biết chúng được khắc bằng móng rồng.
“Con cả, chăm sóc tốt em gái. Đừng làm vỡ vỏ trứng. Chờ cha trở về.”
Ta nhìn hàng chữ đó thật lâu.
Sau đó dùng chóp đuôi chạm vào nét cuối cùng.
Mặt băng lạnh thấu xương.
Khoảnh khắc chạm vào, phiến vảy xoắn ốc phía dưới mắt trái đột nhiên nóng lên.
Ta rụt chóp đuôi về, quay đầu gào lên với mẹ:
“Mẹ mau tới! Là chữ cha để lại!”
Nghe tiếng ta gọi, cả người mẹ từ chóp đuôi đến đỉnh đầu đều run mạnh.
Nàng không nói hai lời, lập tức chui về phía khe nứt.
Nhưng người nàng quá lớn, chỉ có phần mõm chui vào được.
“Con! Ra ngoài nói!”
Nàng sốt ruột vẫy đuôi.
“Ông ấy viết gì? Viết gì vậy?”
Ta chui ra khỏi khe, cuộn lên chóp mũi nàng, đọc từng chữ:
“Con cả, chăm sóc tốt em gái. Đừng làm vỡ vỏ trứng. Chờ cha trở về.”
Ta cảm thấy có thứ gì đó ấm áp rơi xuống đỉnh đầu.
Từng giọt lớn.
Là nước mắt của mẹ.
Nàng há miệng, vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Cả người run lên dữ dội.
Ngân Triệt bơi tới, dừng ở phía bên kia nàng.
Hắn vươn móng vuốt qua sống lưng mẹ, chóp đuôi nhẹ nhàng chạm vào đuôi ta.
Chúng ta dừng lại dưới sâu trong rãnh biển.
Một nhà ba người chen thành một cục, lặng lẽ ở đó rất lâu.
Sau đó mẹ hít mũi.
Đuôi vung lên.
Giọng vẫn nặng mùi nghẹn ngào, nhưng đã ổn định hơn.
“Đi thôi. Chúng ta đi tìm ông ấy.”
Ngân Triệt gật đầu, bơi lên dẫn đầu.
“Lần này con mở đường.”
Ta trượt khỏi đầu mẹ, tự mình bơi ở giữa.
Mẹ ở sau ta.
Ngân Triệt ở phía trước.
Một rồng, một rắn, một rồng.
Chúng ta quay đầu rời khỏi khe nứt sâu thẳm, bơi về nơi sâu hơn trong rãnh biển.
Phía trước là con đường đen kịt, không biết dẫn tới đâu.
Nhưng không sao.
Phiến vảy phía dưới mắt trái ta vẫn không ngừng nóng lên.
Hàng chữ cha để lại vẫn còn khắc trên mặt băng.
“Chờ cha trở về.”
Chúng ta tới rồi.
## 12
Ngân Triệt bơi phía trước.
Tốc độ không nhanh không chậm, vừa hay để ta có thể theo kịp.
“Em gái.”
Ngân Triệt bỗng dừng lại, không quay đầu gọi một tiếng.
Ta bơi lên, dừng bên cạnh hắn.
Hắn đang nhìn một chỗ trên vách băng phía trước, đôi đồng tử xám nhạt hơi nheo lại.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn.
Trên vách băng có một dấu vết màu sẫm hơn, xiên qua bề mặt băng rồi đứt ở mép.
“Là máu của Ngân Sương Long tộc để lại trong mấy năm gần đây.”
Ngân Triệt nói.
Mẹ từ phía sau bơi lên, tiến gần quan sát vết máu, khẳng định:
“Là của ông ấy.”
“Mẹ biết bằng cách nào?”
“Máu của Ngân Sương Long khi đông trong băng sẽ phản chiếu một tầng ánh sáng bạc.”
Mẹ vươn đầu móng vuốt, chỉ cách vết máu nửa tấc.
“Con nhìn đi. Ánh sáng phản chiếu ở mép này khác với bề mặt băng xung quanh.”
Ta tiến lại gần.
Quả nhiên, đường viền ngoài của vết máu tỏa ra một tầng ánh bạc cực kỳ nhạt.
“Máu chảy ra rồi mới đông lại, không phải máu bị rút ra trước khi chết.”
“Ông ấy vẫn còn sống!”

