Ban ngày, tôi dắt Dao Dao, giống như một bà nội trợ bình thường.

Tối đến, đợi cả hai ngủ say, tôi lại khóa chặt mình trong thư phòng, như một miếng bọt biển điên cuồng hấp thu những kiến thức kỹ thuật khô khan, khó nhằn.

Tôi quan sát A7 “mới” suốt một tuần.

Tôi phát hiện, mỗi ngày vào đúng 4 giờ sáng, hắn sẽ định kỳ xóa toàn bộ dữ liệu cache cục bộ của ngày hôm trước.

Nhưng ở tầng sâu nhất trong hệ thống của hắn, tồn tại một tệp nhật ký được mã hóa ba lớp — không một chương trình dọn dẹp nào có thể chạm vào được.

Đó chính là hộp đen của hắn.

Tôi phải lấy được nó.

Muốn lấy được, bắt buộc phải kết nối với cổng vật lý, đi vào phần backend của hắn.

Cổng đó — nằm ngay bên dưới vết khắc “A7” sau gáy hắn, được một lớp hợp kim nhớ đặc biệt che chắn. Nếu không có dụng cụ chuyên biệt của nhà sản xuất, thì không tài nào mở ra được.

Tôi không có dụng cụ chính hãng.

Nên tôi chỉ còn cách: tạo ra một “tai nạn”.

Chiều thứ Bảy, nắng rất đẹp.

Tôi cười nói với Dao Dao và A7:

“Chúng ta chơi trốn tìm nhé? Mẹ làm trọng tài.”

Dao Dao vỗ tay vui vẻ.

Tôi để A7 đi tìm Dao Dao trước.

Tại khúc cua cầu thang tầng hai — điểm mù của camera — tôi đã lén đặt sẵn một viên bi thủy tinh nhỏ, cực kỳ trơn nhẵn.

Khi A7 ôm Dao Dao từ tầng trên đi xuống, đến đoạn rẽ đó, tôi cố tình gọi hắn từ tầng dưới.

Hắn vừa phân tâm, bước trúng viên bi.

Cơ thể khổng lồ lập tức mất thăng bằng, ngã nhào xuống cầu thang.

Tôi đưa tay bịt miệng, tim gần như nhảy lên cổ họng.

Ngay khoảnh khắc ấy, A7 đã làm một hành động phi logic đến khó tin:

Hắn xoay người giữa không trung, lấy lưng mình đập thẳng vào họa tiết kim loại nhọn ở lan can cầu thang, để che chắn hoàn hảo cho Dao Dao trong vòng tay, khiến con bé đáp xuống tấm thảm không chút xây xước.

“RẦM” — một tiếng động kinh hoàng vang lên.

Thế giới như lặng ngắt.

Lớp hợp kim che cổng dữ liệu bị đập mạnh đến mức rụng ra một khe hở nhỏ.

Bên trong, lấp ló cổng kết nối USB-C.

A7 chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy Dao Dao đang khóc nức nở, nhẹ nhàng vỗ lưng con bé.

Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tôi đang đứng trên cầu thang.

Đôi mắt điện tử của hắn không còn màu lam lạnh băng nữa.

Mà là một ánh nhìn phức tạp, mang theo lo lắng và chất vấn.

Đó là ánh mắt của con người.

Tận dụng lúc Lục Trạch Viễn đi làm thêm cuối tuần, tôi nói với A7:

“Phần sau cổ của anh hình như bị va chạm rồi, để tôi kiểm tra xem có tổn thương linh kiện bên trong không.”

Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, lộ ra khe hở ấy.

Tay tôi run lên vì căng thẳng.

Tôi hít sâu một hơi, dốc hết can đảm, đưa dây cáp đặc chế vào cổng dữ liệu kia.

Trên màn hình máy tính, thanh tiến trình sao chép dữ liệu từ từ di chuyển.

1%… 2%…

Tôi như nín thở.

Khi tiến trình đạt đến 99%, một bàn tay lạnh như sắt đột nhiên siết chặt cổ tay tôi như chiếc kìm thép.

Là A7.

Sức hắn mạnh khủng khiếp, đến mức tôi nghe thấy xương mình răng rắc.

Trên tường phòng khách, khung ảnh gia đình ba người chúng tôi — không hiểu vì sao — rơi xuống đất.

“CHOANG!” — vỡ tan tành.

05

A7 chỉ giữ chặt lấy tôi.

Đôi mắt điện tử của hắn chuyển sang màu đỏ chói, nhấp nháy liên hồi, như thể bên trong hắn đang diễn ra một trận chiến dữ dội, không thể tưởng tượng nổi.

Tay tôi đau nhói, nhưng tôi không vùng vẫy.

Tôi nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ:

“Tôi không phải kẻ thù của anh.”

Vài giây đồng hồ, dài tựa cả thế kỷ.

Lực trên tay hắn bất chợt nới lỏng.

Hắn chậm rãi buông tôi ra, lùi về sau một bước, đôi mắt điện tử trở lại màu lam bình thường.

Hắn xoay người, nhặt cây chổi, lặng lẽ quét dọn đống kính vỡ trên sàn nhà, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Máy tính phát ra một tiếng “ting” nhẹ — sao chép dữ liệu hoàn tất.

Tôi rút dây cáp ra, mang theo USB, chạy vào thư phòng, khóa chặt cửa.

Tôi tải tệp mã hóa vào máy tính.

Ba lớp bảo mật, như ba ngọn núi sừng sững không thể vượt qua.

Tôi vận dụng toàn bộ kiến thức học được trong hai tháng qua, thử hàng trăm phương pháp giải mã.

Thất bại. Thất bại. Vẫn thất bại.

Ngay lúc tôi gần tuyệt vọng, bỗng nhớ đến hành động phi con người nhưng đầy bản năng bảo vệ Dao Dao của A7.

Đó là bản năng.

Bản năng của một người cha.

Như có ai đó điều khiển, tôi gõ một từ làm mật khẩu giải mã lớp đầu tiên — tên thân mật của Dao Dao.

Lớp mã hóa thứ nhất, mở.

Tôi bừng tỉnh.

Tiếp tục dùng ngày sinh của Dao Dao, số nhà, mọi thứ liên quan đến gia đình, đến đứa trẻ…

Suốt cả đêm.

Đến lúc rạng đông ló rạng ngoài cửa sổ, lớp mã hóa cuối cùng cũng bị tôi phá giải.

Tệp mở ra, tôi chết lặng.

Không phải những đoạn mã phức tạp.

Cũng không phải nhật ký hệ thống lạnh lùng.

Mà là những dòng nhật ký vụn vỡ, được viết bằng ngôn từ mộc mạc nhất.

“Ngày 3 tháng 9, trời nắng.

Họ nói, chỉ cần tôi ký hợp đồng này, tham gia cuộc ‘thử nghiệm lâm sàng lương cao’, thì đủ tiền mổ cho Niệm Niệm.

Tôi không biết là thử nghiệm gì. Nhưng vì con, tôi chấp nhận.”

“Ngày 15 tháng 9, trời âm u.

Họ tiêm cho tôi một thứ thuốc màu xanh.

Cơ thể bắt đầu không nghe lời.

Rất đau, nhưng dây thần kinh cảm giác dường như bị cắt đứt.

Tôi không còn cảm giác đau, chỉ còn lại sợ hãi.”

“Ngày 1 tháng 10.

Tôi bị cấy chip.

Họ bắt đầu đưa vào đầu tôi những mệnh lệnh kỳ quái:

Tôi là A7.

Tôi là quản gia.

Tôi phải phục vụ chủ nhân…”

“Ngày 7 tháng 11.

Ký ức của tôi ngày càng mờ.

Tôi sắp không nhớ nổi khuôn mặt của Niệm Niệm nữa.

Tôi tên là Giang Vũ.

Tôi tên là Giang Vũ.

Tôi không thể quên được.”