Tôi thấy phép ẩn dụ này rất hay.
Một ngày tháng 10, trong lúc dọn tủ ở nhà, tôi tìm thấy cuốn sổ xanh ly hôn.
Bị nhét tận đáy ngăn kéo, phủ một lớp bụi mỏng.
Tôi lấy ra, mở xem một chút.
Ngày tháng ghi trên đó là tháng 3 năm ngoái.
Tính đến hôm nay, vừa tròn 1 năm rưỡi.
1 năm rưỡi.
Từ một người phụ nữ ôm thùng giấy đứng dưới mưa, trở thành bà chủ của một công ty có doanh thu hơn 30 triệu tệ một năm.
Tôi cất lại giấy ly hôn vào ngăn kéo, không nghĩ ngợi nhiều.
Đó chỉ là một cột mốc. Qua rồi thì đã qua.
Buổi tối, Lục Dịch qua nhà cùng nấu ăn – tay nghề anh tốt hơn tôi, tôi chỉ phụ giúp nhặt rau.
Lúc đang thái rau anh hỏi tôi: “Em có từng nghĩ 10 năm nữa Chiêu Bạch sẽ ra sao không?”
“Nghĩ rồi. Sẽ đứng vào hàng ngũ top đầu trong giới vận hành thương hiệu văn hóa sáng tạo trong nước.”
“Tham vọng không nhỏ nhỉ.”
“Không phải tham vọng. Là kế hoạch.”
Anh cười một cái, lật mặt mấy con tôm trong chảo.
“Vậy còn em của 10 năm sau thì sao?”
“Cũng xêm xêm bây giờ. Mọc thêm vài sợi tóc bạc.”
“Cùng với anh chứ?”
Tôi nhìn anh. Anh đang quay lưng về phía tôi xào đồ ăn, không ngoảnh đầu lại, nhưng vành tai lại đỏ bừng lên rồi.
“Nếu anh không rời đi.”
Tiếng sạn xào xảo trong chảo ngưng lại một nhịp.
“Anh không định đi đâu cả.” Anh nói.
Tôi không nói thêm gì nữa. Nhưng tối đó trước khi đi ngủ, tôi ra ban công đứng một lát, nhìn chậu cây lưỡi hổ trên bệ cửa sổ.
Nó đã mọc cao gần nửa mét, phiến lá dày và vươn thẳng, hai chiếc lá ngoài cùng còn chẻ ra, giống như đang dang rộng đôi tay. Tôi tưới chút nước cho nó, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đều sống rất tốt.”
—
Ba năm sau.
Tập đoàn Cố vấn Thương hiệu Chiêu Bạch, có chi nhánh tại 4 thành phố, đội ngũ nhân sự toàn thời gian 160 người, doanh thu cả năm 120 triệu tệ, lợi nhuận ròng 34 triệu tệ.
Tôi ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất của trụ sở mới, vừa ký xong bản báo cáo kiểm toán quý cuối cùng thì Phương Du đẩy cửa bước vào.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Việc gì?”
“Lễ trao giải tối nay đấy. Mày quên rồi à?”
Không quên. Tối nay là Hội nghị Thượng đỉnh Ngành Dịch vụ Thương hiệu Trung Quốc, Chiêu Bạch được lọt vào danh sách đề cử “Tổ chức dịch vụ thương hiệu xuất sắc nhất năm”.
Thay lễ phục đến hội trường, vị trí ở ngay hàng đầu tiên.
Bên cạnh tôi là Phương Du, bên cạnh Phương Du là Lục Dịch. Lục Dịch mặc một bộ vest xanh navy, trong tay giấu một chiếc hộp nhỏ – tôi giả vờ như không nhìn thấy.
Lễ trao giải tiến đến hạng mục cuối cùng.
“Tổ chức dịch vụ thương hiệu xuất sắc nhất năm — Tập đoàn Cố vấn Thương hiệu Chiêu Bạch.”
Tiếng vỗ tay vang rền. Tôi đứng dậy, sải bước lên sân khấu.
Ánh đèn chiếu thẳng vào người, dưới khán đài là hơn 500 khách mời.
Tôi đứng trước micro, đưa mắt nhìn xuống. Phương Du đang vỗ tay, Lục Dịch đang mỉm cười, Đỗ Minh Viễn thì giơ điện thoại lên quay chụp.
Và ở một góc xa xăm nào đó, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cố Hành ngồi ở bàn đó cùng vài vị doanh nhân khác, không vỗ tay, chỉ lẳng lặng nhìn lên sân khấu. Ánh mắt tĩnh lặng, thậm chí còn phảng phất một ý cười cực kỳ nhỏ bé.
Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Xin cảm ơn. Giải thưởng này thuộc về mỗi một người của Chiêu Bạch. Ba năm trước tôi bắt đầu từ con số không, trong tay chỉ có mỗi tờ giấy phép kinh doanh và một chậu cây lưỡi hổ. Ngày hôm nay Chiêu Bạch có thể đứng ở đây, không phải vì may mắn, mà là vì mỗi một người trong đội ngũ này đều làm việc bằng thực tài và bản lĩnh.”
Tôi dừng lại một chút.
“Có người từng hỏi tôi, thời khắc khó khăn nhất khi khởi nghiệp là lúc nào. Không phải là lúc thiếu tiền, cũng chẳng phải lúc không có khách hàng. Mà là vào thời điểm mới bắt đầu, không một ai tin rằng bạn có thể làm được. Kể cả chính bản thân bạn.”
Dưới đài im phăng phắc.

