Lâm Dục Sâm lập tức đâm sầm vào eo cô ấy rồi nhanh chóng bật ra.

Lâm Dục Sâm nhíu mày:

“Cậu làm gì vậy?”

“Vừa mắng tôi xong đã muốn tìm bạn gái làm nũng đòi ôm, không có cửa đâu!”

Từ Duyệt chống nạnh, quay đầu nhìn tôi.

“Đường Đường và tôi là bạn thân đấy nhé. Trước khi quen cậu, chúng tôi đi học và ăn cơm đều ở bên nhau!”

“Thế nào, tức lắm đúng không? Ai bảo cậu bắt nạt tôi!”

Từ Duyệt đang lắc đầu đắc ý thì Lâm Dục Sâm kéo cô ấy một cái. Từ Duyệt lập tức ngã vào lòng anh.

Lâm Dục Sâm nhẹ nhàng khóa cổ cô ấy:

“Cái này không gọi là bắt nạt, cái này gọi là thay trời hành đạo!”

Các sinh viên có mặt đều bật cười.

Tôi thật sự không thể cười nổi, xoay người muốn rời đi, nhưng bị người dẫn chương trình gọi lại:

“Khoan đã, vẫn còn câu hỏi cuối cùng!”

3

Tôi ngồi xuống trở lại, những người có mặt cũng yên tĩnh lại.

Vẻ mặt nghiêm túc của người dẫn chương trình khiến bầu không khí có phần căng thẳng. Anh ta ghé tới, thấp giọng hỏi:

“Mọi người đã từng liều mạng vì một người nào đó chưa?”

Sau khi câu hỏi được đưa ra, Lâm Dục Sâm, Từ Duyệt và tôi đều hạ ngón tay xuống.

Người dẫn chương trình yêu cầu tôi trả lời trước.

Tôi nói:

“Tôi từng một mình trải qua cả đêm trên núi tuyết để tìm người bạn trai bị lạc.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người dẫn chương trình khâm phục nói rằng tôi thật sự quá dũng cảm.

Lâm Dục Sâm quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười:

“Đường Đường, cảm ơn em.”

Đến lượt Lâm Dục Sâm, anh trừng mắt nhìn Từ Duyệt.

Giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn:

“Tôi từng vì chiều lòng cô bạn từ nhỏ mà chơi trốn tìm với cô ấy trên núi tuyết, sau đó bị lạc đường. Cuối cùng hai chúng tôi gặp nhau trong một căn nhà gỗ nhỏ.”

Từ Duyệt hừ một tiếng, khinh thường nói:

“Tôi cũng vậy. Tối hôm đó chúng tôi phải ôm nhau sưởi ấm mới vượt qua được.”

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Tôi siết chặt nắm tay, khóe môi không ngừng run rẩy, hết lần này đến lần khác nhớ lại khung cảnh lúc đó.

Chuyến du lịch núi tuyết một năm trước là do Từ Duyệt đề nghị.

Khi leo được nửa đường, gió tuyết quá lớn khiến tôi không thể mở mắt. Đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, tôi chỉ nhìn thấy một mình Từ Duyệt.

Cô ấy nói Lâm Dục Sâm đã mất tích, vì thế chúng tôi chia nhau ra tìm.

Tôi tìm suốt cả ngày. Đến tối, cơ thể đã lạnh đến mức mất cảm giác. May mắn tôi tìm được một hang động, nhờ vậy mới có thể ở trong đó cầm cự đến sáng.

Ngày hôm sau khi rời đi, tôi phát hiện gần hang động đã xảy ra tuyết lở.

Nếu vị trí tuyết lở gần hơn một chút, có lẽ tôi đã không thể trở về.

Không ai biết lúc đó tôi sợ hãi đến mức nào, cũng không ai biết tôi đã lo lắng cho bọn họ ra sao.

Nhưng bây giờ bọn họ lại nói, khi ấy họ chỉ đang chơi trốn tìm.

Tôi không nhịn được mà tự giễu cười một tiếng, tức giận đứng dậy bỏ đi.

Lâm Dục Sâm đuổi theo, kéo tôi lại:

“Đường Đường, sao em đột nhiên tức giận vậy? Lần trước ở núi tuyết, chẳng phải em cũng đồng ý chơi trốn tìm cùng bọn anh sao?”

Tôi hất tay anh ra, nhíu mày:

“Tôi đồng ý lúc nào…”

“Đường Đường, chỉ là một trò chơi thôi, em đừng tức giận nữa. Chúng ta đi ăn đi!”

Từ Duyệt cũng chạy tới, kéo tôi đi về phía trước.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, sắc mặt âm trầm đến khó coi.

Thấy tôi không đi theo, Lâm Dục Sâm quay lại dỗ dành:

“Tổ tông của anh, đừng giận nữa. Em bảo anh làm gì anh cũng làm, tha thứ cho anh được không?”

“Vậy anh có biết tại sao tôi tức giận không?”

Tôi vẫn ôm một tia hy vọng, mong rằng sau ba năm bên nhau, ít nhất anh cũng hiểu được tôi phần nào.

Nhưng hiện thực lại lạnh lẽo như hầm băng.

Anh nói:

“Sao anh biết được?”

Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Anh không biết cảm xúc của tôi bắt nguồn từ đâu, chỉ cảm thấy dỗ dành vài câu là đủ.