“Nhẫn gì chứ… em không thấy…”

Bùi Nham căn bản không tin, anh hất tay cô ta ra, ánh mắt nhanh chóng quét khắp phòng khách.

Anh nhớ rất rõ, tối qua anh từng rửa tay trong nhà vệ sinh ở đây, nếu nhẫn rơi mất thì khả năng cao nhất là ở đó.

Anh bước nhanh về phía nhà vệ sinh, giơ tay đẩy mạnh cửa ra.

Chỉ liếc một cái, đồng tử Bùi Nham lập tức co rút.

Chiếc nhẫn bạc trơn quen thuộc đến mức khắc sâu vào tận xương tủy, lúc này đang lặng lẽ nằm dưới đáy bồn cầu, bị nước ngâm ướt, như một món rác bị người ta tùy tiện vứt bỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, một cơn giận dữ và lạnh buốt khó diễn tả từ đáy lòng Bùi Nham xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Anh không nghĩ ngợi gì, đưa tay định nhặt lên.

“Đừng nhặt!”

Hứa Đình Đình hét lên lao tới, từ phía sau ôm chặt lấy anh, giọng điệu đầy ghê tởm.

“Bùi Nham anh điên rồi à! Trong đó bẩn thế mà! Không phải chỉ là một cái nhẫn rách thôi sao? Kiểu dáng vừa quê vừa xấu, nhìn là biết hàng vỉa hè, em mua cho anh cả trăm cái mới cũng được!”

“Bẩn?”

Bùi Nham đột ngột quay đầu lại, ánh mắt lạnh như dao.

Đó là ánh mắt mà Hứa Đình Đình chưa từng thấy, đầy thất vọng và phẫn nộ.

Chiếc nhẫn này, là món anh mua khi còn chưa khởi nghiệp, vào lúc nghèo túng nhất.

Ở sạp hàng ven đường, anh chọn suốt cả một tiếng đồng hồ, mới tìm được đôi nhẫn đơn giản nhất, cũng là đôi nhẫn duy nhất anh có thể mua nổi.

Chính tay anh đeo nó lên cho Chu Mộng, nói với cô rằng, chiếc nhẫn này là để mãi mãi ghi nhớ tất cả những tháng ngày gian khổ cô đã cùng anh đi qua.

Là Chu Mộng cùng anh ăn cháo loãng rau dưa, là Chu Mộng vì anh mà chạy vạy khắp nơi, là Chu Mộng khi anh trắng tay đã cho anh một mái nhà.

Chiếc nhẫn này là lời hứa của anh với cô, là chứng minh cho tình yêu của họ.

Vậy mà bây giờ, lại bị Hứa Đình Đình dùng chữ “bẩn” để miêu tả.

Bùi Nham chỉ thấy tim mình như bị ai đó siết chặt, đau đến mức không thở nổi.

Anh đẩy mạnh Hứa Đình Đình ra, không chút do dự thò tay vào bồn cầu, mò lấy chiếc nhẫn lạnh ngắt kia ra.

Anh siết chặt nó trong lòng bàn tay, quay người bỏ đi, đến một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho người phụ nữ phía sau.

“Bùi Nham! Bùi Nham anh quay lại đây!”

Tiếng khóc của Hứa Đình Đình bị đóng sầm lại sau cánh cửa.

7

Tôi và luật sư trò chuyện xong thì đã là buổi chiều.

Tôi không lập tức về nhà, mà một mình đi xem bộ phim đã muốn xem từ rất lâu, rồi lại đến một nhà hàng theo chủ đề dành cho cặp đôi mà tôi vẫn luôn muốn ăn thử, nhưng vì Bùi Nham không thích nên trước giờ chưa từng đi.

Nhân viên phục vụ hỏi tôi: “Cô ơi, chỉ một mình cô ạ?”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Đúng, một mình.”

Hóa ra một người ăn cơm cũng có thể thơm ngon đến vậy.

Cho đến khi đèn đuốc lên rực, tôi mới chậm rãi trở về cái gọi là nhà đó.

Đẩy cửa bước vào, tôi bất ngờ phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng.

Bùi Nham ngồi trên sofa, không bật tivi, cứ lặng lẽ ngồi như vậy, bóng dáng dưới ánh đèn mờ tối trông có phần hiu quạnh.

Anh vậy mà đang đợi tôi.

Kết hôn năm năm, từ khi chúng tôi quen nhau đến nay, người chờ đợi gần như mãi mãi chỉ có mình tôi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức đứng dậy, trên mặt mang theo cơn giận bị kìm nén.

“Em đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại?”

Anh nhanh chóng bước đến trước mặt tôi, chất vấn: “Anh không phải bảo em ở nhà đợi anh sao? Em có biết anh đợi em bao lâu rồi không!”

Tôi thay giày cao gót, bình tĩnh nhìn anh.

“Tôi đi tìm luật sư.”

Bùi Nham sững người, cơn giận trên mặt đông cứng lại thành ngạc nhiên.

“Luật sư gì?”

“Luật sư ly hôn.”

Bốn chữ này, tựa như một quả bom ném xuống mặt hồ yên ả.

Bùi Nham cứng đờ tại chỗ, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng mình, khàn khàn hỏi:

“Em… em đùa cái gì vậy? Chuyện ở buổi họp lớp hôm qua còn chưa đủ sao?”

Tôi vòng qua anh, đi về phía phòng khách.

“Tôi không đùa, Bùi Nham.”

Anh đột ngột từ phía sau nắm lấy cánh tay tôi, giơ chiếc nhẫn ướt sũng kia ra trước mặt tôi, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Anh tìm lại được nhẫn rồi! Chu Mộng, anh biết em vẫn còn giận vì chuyện hôm qua, em đừng gây sự vô lý nữa được không?”

“Gây sự vô lý…”

Tôi dừng bước, lặp lại bốn chữ này, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời.

Tôi chậm rãi quay người lại, lần đầu tiên nhìn chằm chằm vào mắt anh rõ ràng và bình tĩnh đến vậy.

“Bùi Nham, trong lòng anh, có phải tôi mãi mãi đều đang gây sự vô lý không?”

Anh ngẩn ra, dường như không hiểu vì sao tôi lại hỏi như vậy.

Nhưng tôi lại cười, nước mắt lăn lộn trong hốc mắt, nhưng rốt cuộc vẫn không rơi xuống.

“Năm lớp mười một, tôi thấy anh nhận thư tình của Hứa Đình Đình, trên mặt anh là vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, tôi giận anh, anh nói tôi gây sự vô lý.”

“Năm lớp mười hai tốt nghiệp, anh hứa sẽ chụp ảnh tốt nghiệp với tôi, nhưng lại vì chụp riêng với cô ta mà nói dối tôi, tôi chất vấn anh, anh nói tôi gây sự vô lý.”

“Hôm qua ở buổi họp lớp, chúng ta đã hẹn sẽ công khai mối quan hệ trước mặt mọi người, kết quả cô ta vừa xuất hiện, anh lập tức giấu nhẫn đi, mặc nhận cái CP giữa hai người, tôi nói muốn ly hôn, anh lại thấy tôi vẫn đang gây sự vô lý.”

“Bùi Nham, năm năm rồi, anh có từng nghĩ chưa, có lẽ không phải là tôi đang gây sự vô lý.”

“Mà là anh, căn bản không yêu tôi.”

Giọng tôi bình tĩnh đến cực điểm, từng chữ từng chữ như một con dao, đâm vào mối tình đã mục nát từ lâu giữa chúng tôi.

Anh hoàn toàn sững sờ, sắc mặt trắng bệch, môi run bần bật, nhưng không thốt ra nổi một chữ.

Tôi khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh, lần cuối cùng nhìn anh, từng chữ từng chữ rõ ràng nói cho anh biết:

“Chúng ta ly hôn đi. Đơn ly hôn, luật sư của tôi sẽ gửi cho anh.”

Nói xong, tôi kéo vali của mình, bước vào phòng khách rồi khóa trái cửa lại.

Bên ngoài cửa, một khoảng lặng chết chóc.

8

Đêm đó, tôi không đi ra ngoài nữa.

Sáng hôm sau, trong lúc anh còn chưa tỉnh, tôi đã kéo vali rời đi.

Tôi chuyển vào một căn hộ nhỏ mà trước khi cưới đã dùng tiền tiết kiệm của mình mua, không lớn, nhưng đủ để chứa đựng trái tim tan vỡ của tôi và hy vọng được sống lại.

Một tuần sau, luật sư Lý trực tiếp gửi bản thỏa thuận ly hôn đã soạn xong đến công ty của Bùi Nham.

Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi của anh ta.

Giọng anh khàn đến đáng sợ, như thể đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt.

“Chu Mộng… nhất định phải như vậy sao? Em nghiêm túc à?”

Lúc đó tôi đang ngồi trước máy tính sửa lại sơ yếu lý lịch, chuẩn bị tìm việc mới.

Nghe thấy giọng anh, trong lòng tôi không hề gợn sóng.

“Đương nhiên.”

Nói xong, tôi cúp máy, rồi kéo số của anh vào danh sách đen.

Tôi cứ tưởng anh sẽ từ bỏ tại đây, hoặc sẽ tìm luật sư đến dây dưa với tôi về chuyện tài sản.

Không ngờ tối hôm đó, WeChat của tôi nổ tung.

Bùi Nham vậy mà đăng công khai trong vòng bạn bè một tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn của tôi và anh, nền đỏ chói mắt đến cực điểm.

Dòng chữ đi kèm chỉ có bốn chữ:

【Luôn luôn là em. @Chu Mộng】