Tôi liền nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp quen thuộc vang lên.

“Anh đang có một vụ án vô cùng quan trọng, nếu cảnh sát tới thì em cứ theo họ về đồn lấy lời khai, anh lát nữa sẽ tới.”

Nói xong, người đàn ông vội vã cúp máy.

Nhưng tôi vẫn nghe ra, đó là giọng của Giang Dữ.

Có một khoảnh khắc, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống.

Nhưng may mà cảnh sát tới kịp lúc, vừa hay chặn lại nước mắt của tôi.

Quả nhiên đúng như Giang Dữ dự liệu, cảnh sát tới, hỏi sơ qua mấy câu.

Tôi cắn răng khẳng định mình không trộm.

Còn cô ta thì khăng khăng trong nhà chỉ có mình tôi từng vào.

Trong nhà lại không có camera, cảnh sát chỉ có thể đưa tôi và cô ta về đồn.

Không ngờ vừa ngồi xuống ở đồn cảnh sát, cô ta đã chỉ vào chiếc nhẫn tôi đeo ở ngón trỏ nói:

“Đồng chí cảnh sát, lúc nãy trời tối tôi không để ý, tới đồn rồi mới phát hiện chiếc nhẫn cô ta đeo trên tay chính là của tôi.”

Vừa nói, cô ta vừa lấy từ trong túi ra hóa đơn mua nhẫn đưa cho cảnh sát.

Cảnh sát nhận lấy, yêu cầu tôi tháo nhẫn xuống.

Tôi làm theo yêu cầu, tháo chiếc nhẫn ra.

Cảnh sát đối chiếu từng chi tiết giữa hóa đơn của cô ta và kiểu dáng chiếc nhẫn của tôi.

Sau đó ông ấy hơi nhíu mày nhìn tôi.

“Cô gái này, chiếc nhẫn cô đang đeo quả thực giống hệt kiểu dáng của cô ấy.”

“Cô có thể đưa ra hóa đơn mua chiếc nhẫn này không?”

Tôi không thể.

Bởi vì chiếc nhẫn này là quà sinh nhật Giang Dữ tặng tôi nửa năm trước.

Hơn nữa tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cần hóa đơn để chứng minh sự trong sạch của mình.

Thấy tôi im lặng.

Gương mặt cô ta lập tức đầy phẫn nộ.

“Cô sao mà độc ác vậy, tôi thuê cô tới nhà cho mèo ăn, kết quả cô lại trộm nhẫn của tôi.”

“Cô có biết chiếc nhẫn này quan trọng với tôi thế nào không? Là quà Valentine bạn trai tôi tặng tôi nửa tháng trước.”

“Tôi sợ làm mất, đến đeo cũng không nỡ đeo nên mới để ở nhà, không ngờ lại bị cô trộm.”

Nhìn bộ dạng nhe răng trợn mắt của cô ta.

Tim tôi lại đau đến nghẹt thở.

Bởi vì vừa rồi tôi cũng đã nhìn thấy hóa đơn trong tay cảnh sát.

Phần người thanh toán ký tên Giang Dữ.

Vậy ra khi đó Giang Dữ mua cùng lúc hai chiếc nhẫn giống hệt nhau sao?

Một chiếc cho tôi.

Một chiếc cho cô ta.

Có một khoảnh khắc nước mắt suýt nữa rơi xuống.

Còn cảnh sát lại hiểu sai biểu cảm của tôi.

Cho rằng tôi đã thừa nhận hành vi phạm pháp.

Ông ấy đứng dậy đưa cho tôi một tờ nhận tội.

“Được rồi, nếu là cô trộm thì ký vào bản nhận tội này, chúng tôi làm thủ tục.”

Nghe cảnh sát nói vậy, khóe môi cô ta đầy vẻ khiêu khích, cũng đứng dậy nói:

“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn cô ta ngồi tù mục xương.”

“Loại người lấy cớ tới nhà cho mèo ăn mà thực chất đi trộm đồ như cô ta, phải cho một bài học.”

Cơn đau trong tim tôi bỗng tan biến, ngay cả nước mắt vốn sắp rơi cũng bị tôi nuốt ngược trở lại.

Tôi bình tĩnh đứng dậy, nhìn cô ta.

“Ai là kẻ trộm, trong lòng tự biết.”

Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Giang Dữ.

Nhưng còn chưa kịp bấm số.

Phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc, ôn hòa.

“Tạ Ngâm, người phụ nữ đó thừa nhận trộm nhẫn chưa?”

Khoảnh khắc nghe thấy giọng Giang Dữ, Tạ Ngâm đứng cạnh tôi lập tức quay người chạy về phía anh.

“Thừa nhận rồi, thừa nhận rồi, xin lỗi anh Giang Dữ, còn làm anh phải chạy một chuyến.”

Những ngón tay cầm túi của tôi siết chặt.

Tôi cắn mạnh môi dưới, mới ép mình xoay người lại.

Mà cái xoay người ấy, không chỉ để tôi nhìn rõ Giang Dữ.

Còn để tôi nhìn rõ trạng thái thân mật của hai người.

Cô gái tên Tạ Ngâm kia không chỉ khoác tay Giang Dữ, thậm chí còn kiễng chân hôn lên má anh một cái.

Còn Giang Dữ thì sao, không chỉ dùng động tác xoa đầu từng làm với tôi xoa đầu cô ta.

Thậm chí còn dịu dàng nói: “Bị dọa rồi à? Yên tâm đi, có anh ở đây, chuyện này anh xử lý.”

Nhìn vẻ dịu dàng ấy, tim tôi lại đau đến nghẹt thở.

Tôi cũng hoàn toàn không muốn đứng nhìn vở kịch này như một khán giả nữa.

Vì thế tôi cố nén tiếng nức, bình tĩnh nói: “Cô ta không bị dọa, nhưng tôi thì bị dọa rồi.”

Thân hình Giang Dữ khựng lại.

Sau đó như thấy quỷ, anh hoảng hốt đẩy mạnh cô gái trong lòng ra.

Còn tôi chỉ bình tĩnh bước về phía anh.

Rồi trong khoảnh khắc mọi người chưa kịp phản ứng.

“Bốp.”

Một cái tát mạnh giáng lên mặt Giang Dữ.

4

Giang Dữ bị tôi tát đến sững sờ hồi lâu chưa hoàn hồn.

Còn Tạ Ngâm bị anh đẩy ra, không những không giận, mà còn chắn trước mặt anh.

“Cô làm gì vậy? Dựa vào cái gì đánh bạn trai tôi?”

Tôi không trả lời cô ta, chỉ nhìn thẳng Giang Dữ.

“Anh bắt đầu ở bên cô ta từ khi nào?”

Trong mắt anh thoáng qua vài phần hoảng loạn.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã giấu đi, vội vàng bước tới kéo tôi.

“Diệp Hi, về nhà, về nhà anh từ từ giải thích.”

Từ từ giải thích?

Giải thích thế nào?

Chẳng qua chỉ là những lời ngụy biện gượng ép.

Ngay khoảnh khắc môi tôi run lên.

Tạ Ngâm lại xông tới.

“Cô chính là bạn gái bảy năm của Giang Dữ, không chịu kết hôn, cũng không chịu sinh con cho anh ấy.”

“Là phụ nữ mà ngay cả sinh con cho Giang Dữ cũng không chịu, vậy cô còn chiếm lấy anh ấy làm gì? Cô nhường anh ấy cho tôi đi.”

“Cô không yêu Giang Dữ, tôi yêu.”

Nghe những lời gào thét của cô ta.

Tôi cuối cùng không nhịn được, tát cô ta một cái.

Dù sao cô ta bày ra ván cờ lớn như vậy, chẳng phải để tôi tát cô ta sao?

Vậy tôi chiều ý cô ta.

Sau đó tôi túm tóc cô ta, lại tát thêm hai cái nữa.

Tạ Ngâm bị tôi tát cũng không đánh trả, chỉ liên tục tủi thân kêu lên:

“Giang Dữ, cứu em, cứu em.”

Giang Dữ đứng bên cạnh mặt đầy bối rối, cuối cùng cũng hoàn hồn trước tiếng hét của cô ta.

Nhưng nhìn tôi và Tạ Ngâm giằng co, anh không kéo chúng tôi ra, mà tức giận đẩy mạnh tôi.

“Đủ rồi, Diệp Hi, có chuyện gì về nhà nói.”

Vừa nói, anh vừa chắn chặt Tạ Ngâm sau lưng.

Còn tôi không chỉ loạng choạng vì cú đẩy ấy, mà thắt lưng còn đập mạnh vào góc bàn làm việc.

Cơn đau khiến tôi gần như nghẹt thở.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Nhưng tôi chỉ bình tĩnh lau nước mắt, nhìn về phía viên cảnh sát phía sau.

“Đồng chí cảnh sát, có thể giúp tôi gọi 120 được không? Tôi đang mang thai, có lẽ tôi sảy thai rồi.”

Đúng vậy, sảy thai rồi.

Tôi đã cảm nhận được chất lỏng đang không ngừng lan xuống giữa hai chân mình.

Một tháng trước, khi nhìn thấy kết quả khám thai của tôi, Giang Dữ còn ôm tôi đầy thâm tình, không ngừng hôn khóe môi tôi, cảm ơn tôi đã đồng ý sinh con cho anh.

Nhưng một tháng sau, chính anh cùng tiểu tam của mình khiến tôi mất đi đứa bé.

Nghe tôi nói xong, cả người Giang Dữ chết lặng tại chỗ.

Nhất là khi ánh mắt anh rơi xuống dòng máu không ngừng chảy ra giữa hai chân tôi, cả người anh run lên dữ dội.

Nhưng nhìn bộ dạng ấy của anh, tôi chỉ nhếch môi cười mỉa.

“Giang Dữ, lần này tôi thật sự không còn cách nào sinh con cho anh nữa rồi.”

Sau đó, tôi ngất đi ngay tại đồn cảnh sát.