RỜI XA TRANG YẾN CHU

RỜI XA TRANG YẾN CHU

Khi phát hiện ra Trang Yến Chu nuôi người phụ nữ khác, tôi đang ở ngay trong tòa nhà khoa phụ sản.

Nam khôi ngô, nữ dịu dàng, giữ khoảng cách xã hội rất bình thường.

Không hề có một tia ám muội nào.

Ngón tay tôi lướt trên tin nhắn WeChat nhận được đêm qua, khẽ lắc đầu.

Anh ấy theo đuổi tôi bốn năm, kết hôn ba năm.

Ở Cảng Thành này ai mà không biết Trang Yến Chu yêu tôi đến tận xương tủy, chiều chuộng tôi đến mức sinh kiêu.

Một người như anh ấy, sao có thể có người phụ nữ khác được.

Vừa định bấm nút xóa, tôi lại bị chôn chân bởi một giọng nói quen thuộc.

“Tri Tuệ, từ ngày bao nuôi em tôi đã nói rồi, ngoan ngoãn giấu mình đi, không được phép có con, không được để Nhược Ninh biết.”

“Để lọt ra một chút gió, tôi sẽ khiến em không sống nổi ở Cảng Thành này, em biết thủ đoạn của tôi rồi đấy.”

“Kết quả ra rồi, có thai.”

Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn, không chừa lại chút đường lùi nào.

“Phá đi.”

Im lặng một hồi lâu, người phụ nữ nghẹn ngào lên tiếng.

“Được.”

Rất lâu sau, lòng bàn tay truyền đến cơn đau, cúi đầu nhìn xuống tôi mới nhận ra móng tay mình đã cắm phập vào da thịt từ lúc nào.

Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười không thành tiếng.

Anh ấy không biết rằng, bắt đầu từ giây phút này, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đi đến hồi kết.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]