13

Ngay trong ngày ly hôn, Trang Yến Chu đã đăng khoảnh khắc trên WeChat, tuyên bố một cách cao ngạo.

“Trở lại cuộc sống độc thân.”

Sau đó, anh ta lại công khai Thẩm Tri Tuệ.

Trong chốc lát, điện thoại của tôi nổ tung.

“Ninh Ninh, Trang Yến Chu điên rồi à?”

“Anh ta không cầu xin, không níu kéo? Không năn nỉ? Cứ thế mà ly hôn sao?”

“Không.”

“Đúng là có bản lĩnh.”

Biết tin Trang Yến Chu không nói hai lời liền đồng ý ly hôn, Trần Giai Giai cảm thán.

Tôi khẽ cười.

Cậu ấy không hiểu Trang Yến Chu, tính cách của anh ta, một khi phát hiện ra không thể vãn hồi, anh ta sẽ sai càng thêm sai.

Cái tính cách muốn phá hủy mọi thứ đó của anh ta, lại vừa hay giúp tôi có thể thuận lợi rời đi.

Anh ta sẽ dùng mọi cách để chứng minh cho tôi thấy, rời xa tôi, anh ta sống càng tốt hơn.

“Cố chấp như một con bò rừng.”

“Không, anh ta giống một con lợn rừng chạy loạng choạng mù quáng giữa bãi hoang thì đúng hơn.”

Tôi phản bác.

Anh ta đang dốc hết sức và hoàn toàn mất phương hướng để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng.

Ngay tối hôm đó, tôi bước lên chuyến bay đến Bắc Cương.

Cùng lúc đó, thẻ ngân hàng của tôi bị đóng băng.

14

Tôi ở Bắc Cương nửa năm, nửa năm sau có người dẫn tôi lên máy bay, quay về Cảng Thành.

Trong nửa năm này, Trang Yến Chu không một ngày nào chịu để yên.

Anh ta cao ngạo dẫn theo Thẩm Tri Tuệ xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Trang thị.

Khi có phóng viên hỏi liệu sắp có tin vui chưa, anh ta đã đấm phóng viên đó vào thẳng bệnh viện.

Anh ta lại xuất hiện tại buổi đấu giá lớn nhất, vung tiền mua trọn bộ trang sức mà trước đây tôi vẫn luôn nhắm tới.

Ngay ngày hôm sau, sợi dây chuyền đá quý màu xanh lục lấp lánh đó đã được đeo trên cổ Thẩm Tri Tuệ.

Anh ta đưa cô ta đi Hokkaido trượt tuyết, đi Tuần lễ thời trang Milan.

Nhưng sau đó, anh ta lại đâm ra đam mê các môn thể thao mạo hiểm.

Anh ta đi thám hiểm khu rừng nguyên sinh, mất tích ròng rã nửa tháng trời, suýt chút nữa bỏ mạng ở đó.

Càng những nơi nguy hiểm, anh ta lại càng đâm đầu vào.

Có lần anh ta còn chạy tới tận chân núi Everest, đòi leo ngọn núi tuyết cao nhất thế giới.

Khiến cụ ông nhà họ Trang hoảng sợ phải đích thân ra mặt, mới lôi được anh ta về nhà.

“Tuy nhiều người nói Trang Yến Chu thật sự yêu Thẩm Tri Tuệ rồi.”

“Ninh Ninh, sao tớ cứ thấy, anh ta như phát điên rồi ấy?”

“Sao bây giờ toàn chơi trò mạo hiểm thế không biết?”

Tôi cúp điện thoại của Giai Giai.

Chỉ những người hiểu anh ta mới biết, lúc anh ta sợ hãi và buồn bã tột độ, anh ta sẽ bất chấp sống chết muốn hủy hoại mọi thứ.

Bao gồm cả chính bản thân anh ta.

“Ninh Ninh, tôi không cho phép em mềm lòng đâu.”

Hơi thở nặng nhọc của Phó Cảnh Hành phả vào bên tai, hơi ngứa.

Trên chuyến bay rời khỏi Cảng Thành ngày đó, tôi đã tình cờ gặp Phó Cảnh Hành.

Anh đi theo tôi tới tận Bắc Cương, nam nữ trưởng thành, ánh mắt chẳng thể lừa được ai.

Một người đàn ông có vóc dáng và ngoại hình đều đúng gu tôi, tôi chẳng có lý do gì để từ chối.

Trong cơn hoan ái mịt mù, chúng tôi đã có con.

Sự bất an trong mắt người đàn ông khiến tôi buồn cười.

“Không, em không bao giờ quay đầu lại.”

“Từ ngày anh ta nhìn người phụ nữ khác nhiều hơn một chút, chúng em đã không bao giờ còn khả năng nào nữa rồi.”

“Thế thì tốt, dù sao em cũng chạy không thoát đâu.”

Anh hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.

Vào cái ngày Phó Cảnh Hành biết tôi có thai, anh đã kéo tuột tôi đến cục dân chính địa phương để đăng ký kết hôn.

“Con của tôi không thể trở thành con rơi được, một ngày cũng không.”

Người đàn ông tuyên bố chắc nịch.

Lấy cớ thôi, rõ ràng đứa bé đã làm “con rơi” một tháng trời anh mới biết cơ mà.

Những ngày tháng tự do tự tại ở Bắc Cương đã bị mầm non nhỏ trong bụng này cắt ngang, Phó Cảnh Hành kéo tôi lên máy bay.

Lý do là cụ ông nhà họ Phó đã lên tiếng, bắt chúng tôi phải tổ chức hôn lễ ngay lập tức.

15

Máy bay hạ cánh an toàn, Phó Cảnh Hành lại có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tôi thở dài.

“Nói đi, lại chuyện gì nữa.”

Từ lúc lên máy bay anh đã ngồi đứng không yên rồi.

“Nói ra em đừng giận nhé, Ninh Ninh, anh…”

“Anh báo tin cho giới truyền thông báo chí Cảng Thành hết rồi.”

“Họ đang đợi em ở sảnh sân bay đấy.”

Tôi…

Tôi vỗ cho anh một cái.

Thật phiền phức, anh bày ra cái vẻ mặt tôi-cố-tình-đấy, tôi-không-thể-chờ-đợi-được-nữa-phải-tuyên-bố-chủ-quyền-ngay.

Chết không hối cải.

Tôi không nói lời nào, Phó Cảnh Hành cẩn thận đỡ tôi bước ra khỏi khoang máy bay.

Ánh đèn flash chói lóa.

Vô số âm thanh dội vào tai.

“Anh Phó, anh thật sự đã kết hôn với Hoa Nhược Ninh sao?”

“Không phải anh từng nói nếu không cưới được người phụ nữ mình yêu thì cả đời này sẽ không kết hôn ư?”

“Anh không cần bạch nguyệt quang của anh nữa sao?”

Có phóng viên chĩa micro về phía tôi.

“Cô Hoa, cô vừa ly hôn đã kết hôn ngay, không sợ lại nhảy vào một hố lửa khác sao?”

Hố lửa, nói hay lắm.

“Cô Hoa, lúc cô kết hôn, chồng cũ của cô có biết không?”

“Có phải cô vội vã kết hôn là để chọc tức chồng cũ không?”

Tôi nhận lấy micro từ tay một phóng viên, mắt nhìn chằm chằm vào Phó Cảnh Hành.

Giọng nói vô cùng lạnh lẽo.

“Cảm ơn người bạn phóng viên này, nếu không phải anh nhắc tới, tôi còn chẳng biết anh ấy có bạch nguyệt quang cơ đấy.”

Sắc mặt Phó Cảnh Hành biến đổi.

Anh cuống cuồng giật lấy micro.

“Thưa quý vị, hôm nay tôi xin trịnh trọng giới thiệu bạch nguyệt quang của tôi, người tôi yêu nhất, tâm can bảo bối của tôi, vợ tôi, mẹ của con tôi, cô Hoa Nhược Ninh.”

Đám phóng viên tròn xoe mắt, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

“Kẻ lăng nhăng bị vạch trần liền bịa chuyện ngay tại trận.”

“Định lừa ai chứ, coi quần chúng là đồ ngốc à.”

Phó Cảnh Hành đúng là tự vác đá đập chân mình.

Anh bất đắc dĩ dang tay ra.

“Tên tài khoản mạng của tôi là ‘Một Hoa Một Cảnh Hành’.”

Ầm một tiếng, đám đông nổ tung.

Ai mà chẳng biết danh tiếng lẫy lừng của cái tài khoản ‘Một Hoa Một Cảnh Hành’ trên mạng xã hội.

Phú nhị đại số khổ yêu thầm vợ người ta, treo thưởng chục triệu tệ hỏi cách đập chậu cướp hoa làm kẻ thứ ba bị cả mạng xã hội vây xem.

Tôi cũng từng vào xem.

Lúc đó Trang Yến Chu đang lau chân cho tôi.

Anh ta không thèm ngẩng đầu lên.

“Đập chậu cướp hoa, chuyện đó đơn giản thôi, kết bạn với chồng cô ta, ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh chồng cô ta, đảm bảo chồng cô ta có tí suy nghĩ ngoài luồng là có thể thừa nước đục thả câu ngay.”

Anh ta còn thêm vào một câu.

“Không có chậu nào không đập được, chỉ có tiểu tam không chịu cố gắng.”

Tôi dùng nick phụ để lại bình luận này dưới bài đăng.

Tôi nhìn Phó Cảnh Hành.

“Ừm, cái hố này đào cũng lâu phết đấy.”

Phó Cảnh Hành vốn không ở Cảng Thành, sự nghiệp của anh ở mãi tận Bắc Thành.

Trong đám cưới của tôi và Trang Yến Chu, tôi chỉ gặp anh một lần.

Sau đó, chỉ nghe Trang Yến Chu nói, người thừa kế trốn nhà của nhà họ Phó đã quay về rồi, ngoan ngoãn kế thừa cơ nghiệp, lại còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh ta.

Thế nên, tôi nhìn anh.

“Căn nhà ở Khu đô thị Ngọc Đô là của anh.”

Phó Cảnh Hành đắc ý.

“Hừ, căn nhà đó của anh ta, còn là do anh gợi ý mua đấy, một tầng hai căn, anh bảo có thể che mắt thiên hạ cho anh ta, tên ngốc đó tin sái cổ. Nhưng mà, anh lại nghĩ, em sẽ cần dùng đến.”

“Anh chắc chắn thế cơ à?”

Tôi không tin.

Người đàn ông bật cười, hàng lông mày phấn chấn.

“Ninh Ninh, anh còn hiểu em hơn chính bản thân em, còn Trang Yến Chu, người ngoài cuộc luôn sáng suốt, anh cũng hiểu anh ta mà.”

Tôi nắm chặt lấy tay anh, lòng bàn tay chạm vào nhau, mang lại cảm giác ấm áp và trong trẻo.

“Hoa Nhược Ninh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Trang Yến Chu đang dựa vào cột, ánh mắt rơi vào đôi bàn tay đang đan chặt của chúng tôi.

Lâu sau, khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

“Không ngờ, em lại dùng chiêu trò rẻ tiền này để chọc tức anh.”

“Đừng mơ nữa, em có cầu xin anh, anh cũng sẽ không quay đầu lại đâu.”

Đám phóng viên phẫn nộ.

“Anh Trang, anh ngoại tình trước, sao lại ăn nói với vợ cũ như vậy.”

“Tên cặn bã.”

“Mất bình tĩnh lắm rồi, cay cú lắm rồi.”

Tôi chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt.

Quần áo phẳng phiu, tóc tai chải chuốt gọn gàng, chỉ có điều giữa hai hàng lông mày lại nhíu chặt.

“Trang Yến Chu, tôi không phiền nếu anh tới uống rượu mừng của tôi và Cảnh Hành đâu.”

Tôi dùng giọng điệu ôn hòa nói.

Có thứ gì đó như vỡ vụn trong đôi mắt người đàn ông kia.

Trang Yến Chu lùi lại hai bước, anh ta phải vịn vào cột mới đứng vững.

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu.

“Hoa Nhược Ninh, đừng tốn công vô ích nữa, anh có Tri Tuệ rồi.”