“Thật ra, tôi có bạn trai rồi.”
Bóng dáng kia chợt cứng đờ, ngón tay siết thành nắm đấm.
Tôi hiểu anh ta, anh ta sợ tôi nói năng linh tinh.
Nhưng cô gái lại kéo tay tôi, lớn tiếng hỏi:
“Ai vậy, là nam sinh lớp mình à?”
Mấy chục ánh mắt cùng nhìn qua, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu:
“Ừ.”
Không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên, mọi người truy hỏi tôi rốt cuộc là ai.
Sắc mặt Trình Khuyết dần trở nên u ám, cúi đầu bấm điện thoại.
Tôi cảm nhận được điện thoại rung hai lần, nhưng không nhìn, chỉ nói:
“Anh ấy có việc, không đến.”
Hôm nay có bảy tám nam sinh không tới.
Lớp trưởng có chút thất vọng, đang định hỏi tiếp thì Tô Ngôn đột nhiên “ái chà” một tiếng.
Cốc nước của cô ấy bị đổ, nước làm ướt ống quần cô ấy.
Trình Khuyết vội vàng rút giấy giúp cô ấy lau, cô ấy đỏ mặt xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, tôi cầm không chắc.”
“Không sao, để tôi đưa cậu về đổi một bộ nhé, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Anh ta đưa Tô Ngôn rời đi, bộ phim tài liệu cũng chẳng còn gì đáng xem, mọi người thế là tản ra.
Lúc tôi trở về phòng, vali đang mở.
Đồ đạc của Trình Khuyết đều đã bị lấy đi rồi.
Đêm đó, tôi cứ nhìn điện thoại mãi.
Tin nhắn chưa đọc trên màn hình, vẫn là hai câu anh ta gửi:
“Đừng nói ra.”
“Đừng phá hỏng bầu không khí.”
Đúng vậy, tôi là bạn gái của anh ta, không thể phá hỏng bầu không khí mập mờ giữa anh ta và những cô gái khác.
Giống như lần bán hàng từ thiện năm hai, dù tôi có doanh thu cao nhất, tôi vẫn phải để lại giấy khen cho Tô Ngôn, không thể che mất hào quang của hoa khôi lớp.
Hoặc như trận quần vợt ở năm ba, chỉ vì câu “muốn thử thi đấu” của Tô Ngôn, tôi phải bỏ thi đấu, không thể làm nhụt mất sự hăng hái của cô ta.
Ba năm nay, Trình Khuyết đối xử với tôi rất tốt.
Mùa hè che nắng, mùa đông chắn gió.
Ngoài chuyện không chịu công khai, những việc mà một bạn trai nên làm, anh ta đều làm.
Chỉ riêng chuyện của Tô Ngôn, tôi chắc chắn luôn là người bị xếp xuống sau cùng.
Trời sáng rồi, điện thoại vẫn không hề đổ chuông.
Tôi nhìn mặt trời dần nhô lên ngoài cửa sổ, lòng cũng càng lúc càng bình yên.
Lịch trình hôm nay là đi tham quan các điểm du lịch.
Trình Khuyết và Tô Ngôn đeo vòng tay màu đỏ, suốt cả hành trình đều đi cạnh nhau.
Anh ta dùng chiếc máy ảnh mà tôi mua cho mình, chụp ảnh cho cô ta ở từng điểm check-in nổi tiếng trên mạng, rồi lại tự chụp ảnh chung trước các thắng cảnh.
Khi nghỉ ở bên cầu, mọi người hỏi tôi dự định sau này.
“Nam Sơ, sau này cậu định ở lại Thượng Hải hay quay về Bắc Kinh?”
Tôi đáp nhạt nhẽo: “Quay về Bắc Kinh.”
Trình Khuyết vặn mở chai nước khoáng đưa cho Tô Ngôn, ánh mắt như vô tình lướt qua tôi.
Lớp trưởng huých anh ta:
“Tô Ngôn vốn là người Thượng Hải, sau này cậu chắc chắn sẽ ở lại Thượng Hải đúng không?”
Trình Khuyết chẳng nghĩ ngợi gì đã buột miệng:
“Đương nhiên rồi.”
Mắt Tô Ngôn sáng rực lên, khéo léo dịch sát lại, dán chặt vào người anh ta.
Mấy bạn học lại thấy khó hiểu:
“Nam Sơ, chẳng phải cậu đã tìm được việc ở Thượng Hải rồi sao, sao lại muốn quay về?”
Tôi cười cười:
“Tôi đã từ chối công việc rồi, muốn ở gần bố mẹ hơn một chút.”
“Có thật không, là vì bố mẹ, hay vì bạn trai?”
Mọi người hóng chuyện vây lại, nụ cười của tôi càng thêm đậm:
“Cả hai. Bố mẹ không nỡ xa tôi, anh ấy… cũng đã quyết định đến Bắc Kinh định cư rồi.”
Đám đông lại hò reo, truy hỏi là ai, nhưng tôi chỉ lắc đầu, không chịu nói gì cả.
Đến điểm tham quan tiếp theo, Trình Khuyết chặn tôi lại ở trước cửa nhà vệ sinh.
“Em thật sự đã từ chối công việc rồi à?”
Anh ta rất sốt ruột.
Dù sao công việc là cả hai chúng tôi cùng tìm, phía bên kia nhìn trúng thành tích của tôi, còn yêu cầu khi tôi vào làm thì bạn trai của tôi cũng phải được nhận cùng.
Bây giờ tôi từ chối rồi, anh ta cũng không thể ở lại nữa.
Gật đầu, tôi đáp giọng bình tĩnh:
“Ừ, bố mẹ tôi đã sắp xếp sẵn công việc cho chúng ta ở Bắc Kinh rồi, ổn định xong thì đính hôn.”
“Nam Sơ!”
Trình Khuyết đột nhiên nổi giận, nhưng lại sợ người khác nghe thấy, nên phải nén đến mức mặt mày xanh mét:
“Ai cho em tự ý sắp xếp tương lai của anh!”
4
Anh ta bỏ đi trong cơn giận dữ.
Đội ngũ lưa thưa, anh ta kéo Tô Ngôn đi ở đằng trước.
Tôi ở lại cuối đoàn, vừa đi vừa tán gẫu với các bạn học.
Cho đến tối ăn buffet, Tô Ngôn bỗng cất giọng trong trẻo trên bàn ăn:
“Mưa sao băng chòm sao Anh Tiên ấy, mọi người không biết à? Trình Khuyết nói gần đây có điểm quan sát, mỗi giờ nhiều nhất có thể thấy hơn trăm ngôi sao đấy.”
Những người có mặt cũng tò mò theo, lần lượt rủ nhau đi xem.
Nhưng lớp trưởng lại tặc lưỡi:
“Các cậu có thể tinh ý một chút được không, sao băng thì ở khách sạn cũng xem được, đừng chạy đến trước mặt người ta làm bóng đèn chứ.”
Mọi người lập tức hiểu ra:
“Cũng đúng, đã là điểm quan sát thì chắc chắn phải để dành cho người cần nhất rồi.”
Trình Khuyết gắp đồ ăn cho Tô Ngôn, tuy không nói gì, nhưng khóe môi mang ý cười đã nói lên tất cả.
Tô Ngôn đỏ mặt:
“Các cậu cũng có thể đi mà…”
Chỗ buffet này không hợp với tôi, khẩu vị quá nặng.
Tôi nhai hai miếng hải sản, gia vị mắc nghẹn ở cổ, thế nào cũng không nuốt xuống được.
Tôi cúi đầu nhổ ra, rồi đứng dậy đi tìm món thanh đạm hơn.
Lớp trưởng đi theo, khẽ nói:
“Nam Sơ, mấy hôm trước tôi thấy cậu đăng WeChat nói muốn đi điểm quan sát xem mưa sao băng, hay là cậu đừng đi nữa, đừng làm phiền Trình Khuyết và Tô Ngôn.”
Tôi gật đầu: “Tôi biết rồi.”

