“Chuyện của ba chị đã qua lâu như vậy, chị vẫn cứ níu mãi không buông. Bây giờ lại vì ca phẫu thuật của mẹ em mà làm ầm ĩ đòi ly hôn, chị có nghĩ cho hoàn cảnh của anh ấy không?”
Tôi định đưa tay bấm chuông, nhưng cánh tay mềm nhũn không chút sức lực.
“Gọi bác sĩ đi.”
“Huyết áp của chị vừa đo xong, bình thường.”
“Tôi thấy khó chịu.”
“Sau mổ ai cũng đau cả.”
Cô ta quay lại đuôi giường, viết mấy dòng lên hồ sơ điều dưỡng.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta, tầm nhìn dần xuất hiện ảo ảnh.
“Ôn Thư Nhã.”
Cô ta không ngoảnh lại.
“Cô thích Lục Hoài Xuyên đúng không?”
Ngòi bút dừng lại trên mặt giấy.
Qua vài giây, cô ta nói: “Chuyện đó không liên quan đến tình trạng hiện tại của chị.”
“Vậy nên cô đã xem thỏa thuận ly hôn.”
“Em nói rồi, em tưởng là giấy tờ nhà đất.”
“Lục Hoài Xuyên có tin không?”
Ôn Thư Nhã rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.
“Anh ấy tin hay không, cần tự anh ấy phán đoán.”
“Chị Gia Hòa, chị kết hôn với anh ấy 5 năm, đáng lý phải rõ hơn em chứ. Hàng ngày anh ấy đối mặt toàn chuyện sinh tử, không có sức lực đâu mà đi xử lý việc chị cứ lôi mãi chuyện cũ ra tính toán.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Cút ra ngoài.”
Cô ta đứng im không nhúc nhích.
“Nếu chị buông tha cho anh ấy sớm hơn, mọi người đều sẽ nhẹ nhõm.”
Bên ngoài có tiếng bước chân.
Ôn Thư Nhã lập tức quay người, cầm lấy bảng ghi chép truyền dịch trên bàn.
Người bước vào là một y tá bình thường.
“Điều dưỡng trưởng Ôn, người nhà giường số 2 tìm chị.”
“Tôi qua ngay.”
Ôn Thư Nhã đưa kẹp hồ sơ cho cô ấy.
“Bệnh nhân xuất huyết lượng ít sau mổ, sinh hiệu ổn định, tiếp tục theo dõi.”
Cô y tá gật đầu.
Tôi muốn gọi cô ấy lại, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh.
Sau khi Ôn Thư Nhã rời đi, phòng bệnh lại trở nên tĩnh lặng.
Cơ thể ngày càng lạnh.
Bên tai như có một lớp nước cách âm, âm thanh ngoài hành lang trở nên xa xăm.
Tôi không biết đã qua bao lâu.
Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh.
Tống Dao xách túi giữ nhiệt lao vào.
“Gia Hòa?”
Cô ấy bước đến bên giường, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Sao mặt cậu trắng bệch thế này?”
Tôi khó nhọc mấp máy môi.
“Máu…”
Tống Dao lật tung chăn lên.
Giây tiếp theo, túi đồ ăn trong tay cô ấy rơi phịch xuống đất.
“Y tá!”
“Có ai không!”
“Cô ấy ra máu liên tục này!”
Phòng bệnh phút chốc hỗn loạn.
Y tá đẩy xe cấp cứu tới, bác sĩ kiểm tra nhanh chóng.
“Huyết áp 86, nhịp tim 130!”
“Lượng máu mất bao nhiêu?”
“Đệm ướt sũng rồi!”
“Mở ngay đường truyền tĩnh mạch, báo phòng mổ!”
Có người đè lấy vai tôi, có người ụp mặt nạ dưỡng khí lên mặt tôi.
Tống Dao túm lấy áo bác sĩ hỏi: “Cô ấy có sao không?”
“Chị ra ngoài trước đã!”
Tôi lại bị đẩy vào phòng mổ.
Trước khi ý thức biến mất, tôi nhìn thấy Ôn Thư Nhã đứng ở cuối hành lang.
Bên cạnh cô ta là Lục Hoài Xuyên.
Anh ta vừa từ trên lầu xuống, cúc áo blouse trắng còn chưa cài.
Ôn Thư Nhã đỏ hoe mắt nói gì đó với anh ta.
Lục Hoài Xuyên liếc nhìn cô ta một cái, rồi mới nhìn về phía tôi.
Khi tỉnh lại, trời đã về đêm.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn tường.
Tống Dao gục bên mép giường, hai mắt sưng húp.
Thấy tôi mở mắt, cô ấy giật mình đứng phắt dậy.
“Cậu tỉnh rồi à?”
“Bác sĩ!”
Bác sĩ trực vào kiểm tra xong, xác nhận tình hình tạm thời ổn định.
“Chảy máu sau mổ không được phát hiện kịp thời, lượng máu mất khá nhiều, cần phải tiếp tục theo dõi thêm.”
Nước mắt Tống Dao tuôn rơi.
“Cô ấy đã kêu y tá rồi, tại sao không ai ngó ngàng?”
Bác sĩ nhíu mày lật xem hồ sơ.
“Hồ sơ điều dưỡng ghi là chảy máu lượng ít, huyết áp bình thường.”
“Lượng ít?”
Tống Dao lôi bức ảnh chụp tấm đệm đẫm máu trong điện thoại ra.
“Thế này mà gọi là lượng ít à?”
Ngoài cửa vang lên tiếng của Ôn Thư Nhã.
“Lúc đó tôi có kiểm tra, đúng là vẫn trong phạm vi bình thường.”
Tống Dao xông ra.

