Ôn Thư Nhã đứng chết trân vài giây, vớ lấy túi xách rời khỏi phòng họp.

Sau khi cô ta đi, Phó viện trưởng đưa một tập tài liệu khác cho Lục Hoài Xuyên.

“Còn một việc nữa, cần anh phối hợp điều tra.”

Lục Hoài Xuyên đỡ lấy.

Nằm trên cùng là một bài báo khoa học đăng trên tạp chí y khoa uy tín ba năm trước.

Tác giả chính: Ôn Thư Nhã.

Tác giả liên hệ: Lục Hoài Xuyên.

Phó viện trưởng nói: “Có người đích danh tố cáo, số liệu gốc của bài báo này và thành phần tham gia thực tế không khớp nhau.”

Lục Hoài Xuyên lật nhanh vài trang.

“Số liệu thực nghiệm được lấy từ nhóm nghiên cứu của tôi.”

“Nhưng các thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, Ôn Thư Nhã chỉ tham gia theo dõi bệnh nhân, không hề đảm nhận việc thiết kế thực nghiệm hay phân tích số liệu.”

“Cô ấy báo cáo với tôi là cô ấy phụ trách tổng hợp toàn bộ hồ sơ điều dưỡng sau mổ.”

“Ghi chép hiện tại cho thấy, việc tổng hợp số liệu là do hai bác sĩ nội trú thực hiện.”

Mấy người trong phòng họp đồng loạt nhìn anh ta.

Tay Lục Hoài Xuyên khựng lại trên trang giấy.

Phó viện trưởng nói tiếp: “Những đợt thăng ngạch, bình xét khen thưởng và ứng cử Điều dưỡng trưởng gần đây của cô ấy, anh đều viết thư giới thiệu. Phòng Thanh tra Kỷ luật cần xác minh xem trong việc này có sự trao đổi lợi ích nào không.”

“Không có.”

“Vậy phiền anh nộp các tài liệu liên quan.”

Tôi cầm bản kết luận điều tra của mình, chuẩn bị rời đi.

Lục Hoài Xuyên đuổi theo ra hành lang.

“Gia Hòa.”

Tôi không dừng bước.

“Hồ sơ hội chẩn của ba em năm xưa, anh tra được rồi.”

Câu nói này khiến tôi khựng lại.

Anh ta lấy từ trong cặp ra một bản sao.

Góc trên bên phải đóng dấu phòng Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện số 2.

Đằng sau đơn xin hội chẩn, có kẹp một tờ ghi chép nội dung trao đổi qua điện thoại.

Trên đó viết:

*[Bệnh nhân tình trạng nguy kịch, rủi ro chuyển viện cao, đề xuất chuyên gia Bệnh viện trực thuộc đến hội chẩn và phẫu thuật.]*

Bên dưới là phản hồi của Bệnh viện trực thuộc:

*[Bác sĩ Lục Hoài Xuyên đang dự hội thảo ở tỉnh ngoài, nhận định độ khó phẫu thuật của bệnh nhân khá cao, ê-kíp hiện tại của bệnh viện không nên mạo hiểm tiếp nhận, đề nghị chuyển lên Bệnh viện Nhân dân tỉnh.]*

Xuống chút nữa, là ghi chú của bác sĩ Bệnh viện số 2:

*[Bệnh viện Nhân dân tỉnh khoảng cách quá xa, thời gian chuyển viện dự kiến trên 6 tiếng. Đã xin phép bác sĩ Lục hội chẩn từ xa hoặc điều phối ê-kíp lần hai, nhưng không được đồng ý.]*

Ngón tay tôi dừng lại ở bốn chữ “không được đồng ý”.

“Bản ghi chép này trước đây tại sao không có trong bệnh án của ba tôi?”

“Bệnh viện số 2 lưu trữ riêng trong hồ sơ trao đổi liên viện.”

Giọng Lục Hoài Xuyên khàn đặc.

“Trước đây anh chưa từng thấy qua.”

“Nhưng ý kiến trên này là do anh đưa ra.”

“Đúng.”

“Bác sĩ Triệu nói, lúc đó có thể lập hồ sơ khẩn cấp.”

“Đúng thế.”

“Trong ê-kíp của anh cũng có hai bác sĩ từng theo học ca phẫu thuật tương tự.”

“Họ chưa từng độc lập thực hiện.”

“Anh có thể hướng dẫn từ xa.”

Lục Hoài Xuyên không trả lời.

Cửa sổ cuối hành lang đang mở, những tờ giấy bị gió thổi lật bay sột soạt.

Tôi đè tờ giấy xuống.

“Đêm mẹ Ôn Thư Nhã mổ, tại sao anh lại dám về?”

“Anh đã đánh giá qua tình trạng của bà ấy.”

“Tình trạng của ba tôi, anh không đánh giá à?”

“Có đánh giá.”

“Kết quả là để ông ấy ngồi xe cấp cứu 6 tiếng lên bệnh viện tuyến tỉnh?”

Môi Lục Hoài Xuyên mất đi chút huyết sắc.

“Lúc đó anh cho rằng chuyển lên tuyến tỉnh tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.”

“Anh biết rõ ông ấy không trụ nổi 6 tiếng.”

“Anh không biết sẽ nhanh đến thế.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, người đã chung sống với tôi 5 năm trời.

Anh ta vẫn giữ thói quen ném mọi sự lựa chọn vào cái vỏ bọc đánh giá chuyên môn.