“Cô cảm ơn anh ấy, cũng là điều rất bình thường.”
“Nhưng đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi. Cô cứ hết lần này đến lần khác thay anh ấy nói yêu tôi, thay anh ấy sắp xếp lễ kỷ niệm, thay anh ấy mua món tôi thích, có phải cô lo chuyện bao đồng quá nhiều rồi không?”
Viền mắt Ôn Thư Nhã đỏ lên nhanh chóng.
“Em xin lỗi, em không nghĩ nhiều như vậy.”
Cô ta cúi đầu, giọng run rẩy.
“Em chỉ thấy Chủ nhiệm Lục có ơn với gia đình em, cũng luôn coi anh ấy như sư huynh. Thấy anh chị vì em mà xảy ra hiểu lầm, trong lòng em rất áy náy.”
“Chị Gia Hòa không thích, sau này em không nói nữa.”
Những người xung quanh không nhịn được lên tiếng.
“Thư Nhã cũng có ý tốt mà.”
“Mẹ cô ấy vừa mới từ bàn mổ xuống, nhà lại không có ai khác, Chủ nhiệm Lục chăm sóc thêm một chút cũng bình thường.”
“Chắc chị dâu không biết, Điều dưỡng trưởng Ôn mấy ngày nay còn chẳng được ngủ.”
Ôn Thư Nhã vội xua tay.
“Mọi người đừng nói nữa, đều do tôi không tốt.”
Cô ta càng khuyên, người nói đỡ cho cô ta càng nhiều.
Lục Hoài Xuyên đặt đũa xuống.
“Đủ rồi.”
Nhà ăn im bặt.
Anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo sự bất mãn kìm nén.
“Thư Nhã không có ý xấu.”
“Em nói những lời này trước mặt bao nhiêu người, khiến cô ấy mất mặt trước mọi người, sau này làm sao cô ấy làm việc trong khoa?”
Tôi hỏi: “Tôi nói sai câu nào?”
“Em cứ cố tình bắt bẻ câu chữ à?”
“Cô ta xen vào cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi không được nói?”
Ôn Thư Nhã vội vàng đứng dậy.
“Chủ nhiệm Lục, anh đừng cãi nhau với chị Gia Hòa. Em ra ngoài ăn.”
Cô ta bưng khay cơm lên, động tác quá gấp gáp, làm đổ bát canh súp.
Canh nóng hắt lên mu bàn tay cô ta.
Cô ta khẽ kêu lên một tiếng.
Lục Hoài Xuyên lập tức nắm lấy cổ tay cô ta, kéo đến bên bồn rửa để xả nước.
“Có bị bỏng không?”
“Không sao ạ.”
“Da đỏ hết lên rồi còn không sao?”
Anh ta quay đầu gọi y tá trực lấy thuốc mỡ trị bỏng.
Vài người xúm lại.
Tôi đứng tại chỗ, trên tay vẫn ôm tập bệnh án của ba.
Không ai nhìn tôi nữa.
Đĩa củ sen ngọt trên bàn bị ngâm trong phần canh súp tràn ra, những bông hoa quế ngọt lịm nổi lềnh bềnh trên lớp váng mỡ, trông đến buồn nôn.
Tôi quay người bước ra ngoài.
Lục Hoài Xuyên đuổi theo đến cửa, tóm lấy cánh tay tôi.
“Em đi đâu?”
“Đi làm việc.”
“Xin lỗi Thư Nhã trước đã.”
Tôi nhìn bàn tay anh ta.
“Buông ra.”
“Cô ấy vẫn luôn nói tốt cho chúng ta. Hôm nay em vô cớ làm cô ấy mất mặt, một câu xin lỗi khó thế sao?”
“Anh cảm thấy tôi nên xin lỗi, vậy anh thay tôi nói đi.”
Sắc mặt Lục Hoài Xuyên sầm xuống.
“Thẩm Gia Hòa.”
Anh ta rất hiếm khi gọi cả họ lẫn tên tôi.
Thường chỉ vào những lúc anh ta cho rằng tôi đang vô cớ gây rối.
“Đây là bệnh viện, không phải nơi để em nổi cáu.”
“Tôi không nổi cáu.”
Tôi rút tay ra.
“Chủ nhiệm Lục, quay lại chăm sóc bệnh nhân đi.”
Khoảnh khắc danh xưng đó thốt ra, anh ta sững người mất một giây.
Tôi đã quay lưng bước ra khỏi nhà ăn.
Buổi chiều, tôi đến Bệnh viện số 2 của thành phố.
Bác sĩ Triệu – người tiếp nhận ba tôi năm đó – đã nghỉ hưu. Nghe rõ mục đích của tôi, ông hẹn gặp ở gần bệnh viện.
Tóc ông đã bạc trắng, nhưng vẫn nhớ rõ ca bệnh của ba tôi.
“Tình trạng của ba cháu lúc đó đúng là nguy hiểm, nhưng chưa đến mức hoàn toàn không thể phẫu thuật.”
“Bệnh viện chúng tôi không có ê-kíp thay quai động mạch chủ có kinh nghiệm, vì vậy mới liên hệ Bệnh viện trực thuộc.”
Tôi kể lại lời giải thích năm xưa của Lục Hoài Xuyên cho ông nghe.
Bác sĩ Triệu im lặng một lát.
“Bệnh viện trực thuộc mấy năm đó đúng là có chấn chỉnh lại việc mổ chéo viện.”
“Nhưng những ca cấp cứu nguy kịch thế này, có thể thông qua hội chẩn liên viện. Bệnh viện bên kia đồng ý tiếp nhận, phòng y vụ sẽ lập biên bản khẩn cấp, chuyên gia có thể qua đây, hoặc điều phối ê-kíp mổ đợi sẵn để bệnh

