Vài ngày sau, công ty chính thức đăng bài thông báo chấm dứt hợp đồng với tôi.
Ngay sau đó, tôi cũng tuyên bố rời khỏi giới giải trí.
Những kẻ từng mắng chửi tôi lập tức hả hê.
“Tiểu Dao nói đúng rồi còn gì. Nếu không phải cô ta đạo nhạc, thì việc gì phải vội vã rời khỏi giới?”
“Lúc ở tiệc mừng công thì vênh váo trước mặt Tiểu Dao, bây giờ lại cụp đuôi bỏ chạy, buồn cười thật!”
“Biết bản thân không có tài năng nên mới giở trò gây sự. Giờ bị Tiểu Dao vả mặt rồi, còn mặt mũi nào mà ở lại chứ!”
“Làn sóng sau xô làn sóng trước, tự mình biến mất vẫn hơn là bị tẩy chay. Được đấy, cũng coi như thức thời.”
Tôi đã rời đi rồi, mấy lời chửi rủa này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Thu dọn hành lý xong, tôi chuẩn bị bắt xe ra sân bay thì nhận được tin nhắn từ chị Bảy.
Là một đoạn video.
Trong video, Chu Dao đang tham gia một buổi livestream, trước mặt vô số phóng viên, cô ta làm bộ làm tịch.
“Tất cả chỉ là hiểu lầm, trước đây tôi chưa từng nói kẻ đạo nhạc là Bùi Thi Vũ.”
“Tiền bối Thi Vũ là một tài nữ không thể thiếu trong làng nhạc, tôi vô cùng hy vọng cô ấy có thể quay lại.”
Dưới ánh đèn máy quay, Chu Dao khóc đến mức thê lương, cúi đầu thật sâu trước ống kính:
“Tiền bối, tôi xin lỗi!
Nếu tôi từng làm điều gì sai, mong chị rộng lượng bỏ qua cho tôi.
Nếu chị vì tôi mà rời khỏi giới, vậy tôi sẽ trở thành tội nhân của làng nhạc mất!”
Cô ta tỏ thái độ nhún nhường đến mức khiến đám phóng viên xung quanh cũng phải mềm lòng.
Tôi không hiểu Chu Dao đang chơi trò gì.
Tài nguyên trong giới vốn có hạn, tôi và cô ta lại đi cùng một con đường.
Bây giờ tôi đã rời đi, không còn ai cản đường cô ta nữa, lẽ ra cô ta phải vui mới đúng chứ?
Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, tôi quyết định không lãng phí thời gian với chuyện này nữa.
Tắt video, tôi mở cửa xe, hít sâu một hơi, tận hưởng làn gió thu mát mẻ.
Chỉ năm tiếng bay thôi, chợp mắt một cái là đến nơi.
Lúc lấy hành lý ra khỏi sân bay, tôi liền thấy một chiếc Rolls-Royce đỗ ngay bên lề đường.
Bố tôi bước xuống xe, đưa cho tôi một bó hoa tươi đã chuẩn bị sẵn.
Mẹ tôi dang tay ôm tôi vào lòng thật chặt.
Cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình, mọi tủi hờn của hai kiếp sống bỗng chốc trào dâng.
Tôi vùi đầu vào ngực mẹ, khóc nức nở.
“Một ngày vui đoàn tụ, sao con lại khóc?”
Mẹ vừa trách yêu, vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Chẳng phải mẹ từng nói rồi sao? Giới giải trí chẳng có gì tốt đẹp cả.
Dám bắt nạt con gái mẹ, vậy thì mình không chơi với họ nữa là được!”
Tôi vừa khóc vừa bật cười:
“Mẹ còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà, sao mẹ biết con bị ức hiếp?”
Bố tôi cười hề hề: “Con kể cho bố nghe, chẳng phải bố sẽ biết sao!”
Không hổ danh là người từng lăn lộn trên thương trường bao năm, chỉ vài câu đã khiến tôi tự động mắc bẫy.
Sau khi ăn uống no nê, mẹ tôi mới chần chừ lên tiếng:
“Thi Vũ, nói thật cho bố mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, rồi kể hết mọi chuyện của cả hai kiếp.
Mẹ ôm chặt lấy tôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi:
“Con gái của mẹ, con đã phải chịu bao nhiêu ấm ức thế này!”
Bố tôi giận dữ ném thẳng điếu thuốc trong tay:
“Mấy thằng nhãi ranh! Khi bố còn chơi mấy trò bẩn thỉu này, bọn chúng còn chưa ra đời đâu!
Dám động vào con gái của Bùi lão tam này, để xem tao không dẹp sạch bọn chúng như thế nào!”
Ông vỗ mạnh lên vai tôi:
“Con gái, mẹ con cứ trách bố suốt ngày bận rộn không đưa bà ấy đi du lịch.
Mấy tháng tới, con thay bố chăm sóc mẹ cho tốt.”
“Còn chuyện này, cứ để bố lo!”
Ba ngày sau, tôi và mẹ chính thức bắt đầu hành trình.
Chúng tôi đến Ai Cập, ngắm nhìn Kim Tự Tháp và tượng Nhân Sư, sau đó bay sang Morocco, dạo bước trên những con phố trắng ở Casablanca.
Mùa đông, chúng tôi lại đến Bắc Âu, săn cực quang dưới bầu trời đầy sao.
Giữa dải ngân hà lấp lánh, ánh sáng xanh hồng nhảy múa, cảm hứng sáng tác trong tôi bùng nổ…
Nhưng tôi lại không dám viết nữa.
Mẹ nhận ra tâm trạng tôi không ổn, nhẹ nhàng vỗ vai:
“Cuộc sống không chỉ có những gì đang ở trước mắt, đôi khi phải quay đầu nhìn lại nữa.
Nhớ kỹ, bố mẹ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của con.”
Sau bốn tháng du lịch, tôi lấy lại tinh thần và chính thức gia nhập công ty của bố.
Công việc bận rộn đến mức tôi không có thời gian để suy nghĩ lung tung.
Nhưng bố thì lúc nào cũng vui vẻ rạng rỡ.
Một buổi tối, khi tôi đang theo ông tham gia tiệc xã giao với đối tác, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là Tư Sóc.
“Bùi Thi Vũ, em làm loạn đủ chưa? Mau quay lại đi!
Nếu còn chọc tức tôi, tôi sẽ khiến em bị phong sát, đừng hòng quay lại giới nữa!”
Tư Sóc luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng thực chất lại xem tiền là trên hết.
Anh ta biết kiếm tiền trong giới giải trí dễ dàng, và nghĩ rằng tôi—một đứa con gái của chủ thầu xây dựng—sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống hào nhoáng này.
Thấy tôi không trả lời, giọng anh ta mềm hẳn đi.
“Tiểu Dao đã chủ động xin lỗi em rồi.
Dù em còn giận cũng nên nguôi ngoai chứ!
Nghe lời anh, mau quay về đi.”
Ngừng một lát, anh ta cất giọng trầm thấp như thường ngày:
“Bảo bối, em không phải rất thích đàn cho anh nghe sao?
Dạo này có viết bài nào mới không? Đàn cho anh nghe một chút đi.”
Bộ mặt giả tạo này khiến tôi càng khẳng định—anh ta và Chu Dao là cùng một loại người.
Không chút do dự, tôi chặn thẳng số của anh ta.
Rời xa vòng xoáy showbiz, cuộc sống của tôi trở nên yên bình hơn bao giờ hết.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống thế này mãi mãi.
Nhưng không ngờ, một ngày nọ, chị Bảy lại đích thân tìm đến.
“Cuộc sống này cũng khá đấy nhỉ?
Bây giờ trở thành đại tiểu thư của tập đoàn rồi cơ à!”
“Nếu biết trước em là rich kid, chị đã không mất công giúp em đàm phán với công ty để giảm tiền bồi thường hợp đồng rồi!”
“Không quan tâm, hôm nay nhất định phải bao chị ăn uống, nhậu nhẹt, còn phải mời chị đi massage nữa!”
Thấy tôi vui vẻ đồng ý, chị ấy mới hài lòng ngồi xuống chiếc ghế giám đốc của tôi, quay vòng vòng một cách thích thú.
Bất ngờ, chị Bảy hạ giọng nói:
“Dạo này Chu Dao đột nhiên ngừng tất cả hoạt động.”
Tôi sững người: “Cô ta bị gì sao?”
“Vẫn là lý do cũ thôi. Lịch trình dày đặc, cơ thể không chịu nổi.”
Không thể nào!
Chu Dao trước đây sức khỏe rất tốt, có thể chơi game cả đêm với Tư Sóc, hôm sau vẫn đủ sức đi shopping.
“Từ lúc nào cô ta không phát hành bài hát mới nữa?”
“Vẫn chỉ có hai bài cũ.
Trước đó còn rêu rao sắp ra mắt album sáng tác đầu tay, nhưng bây giờ cũng chẳng có động tĩnh gì.”
Chị Bảy nhíu mày:
“Nhớ chương trình sáng tác mà chúng ta từng cố gắng tranh suất không?
Chu Dao vốn đã quay tập đầu tiên, nhưng sau khi em rời khỏi giới, cô ta lại bỏ luôn chương trình.”
Tôi lập tức cảm thấy kỳ lạ.
Không ra album.
Không tham gia chương trình sáng tác.