Nhưng điểm đến của tôi lại là một thành phố không có anh.
Sáu giờ tối, tôi lên máy bay thành công.
Còn Tần Xuyên cũng đã về đến nhà.
Anh nhắn tin cho tôi.
“Mộng Dao, em không ở nhà à? Anh mua vé xem phim rồi, suất bảy rưỡi. Em đang ở đâu, anh qua đón.”
Tôi gửi cho anh tin nhắn cuối cùng, rồi chuẩn bị tắt mạng.
“Em đang ở sân bay. Tần Xuyên, em sắp ra nước ngoài rồi. Chúng ta chia tay đi.”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Giây tiếp theo, vô số tin nhắn tràn vào điện thoại của tôi.
6
Tôi nhìn màn hình điện thoại, nơi Tần Xuyên đang phát điên gửi liên tiếp mấy chục tin nhắn, trong lòng lại chẳng gợn lên chút sóng nào.
“Mộng Dao, em không ở nhà à? Anh mua vé xem phim rồi, suất bảy rưỡi. Em đang ở đâu, anh qua đón em.”
“Em trả lời anh một câu đi!”
“Sao tắt máy rồi? Chu Mộng Dao, em đừng làm loạn nữa được không!”
“Em ở sân bay nào? Gửi anh nhà ga đi!”
Tôi thậm chí còn chẳng có hứng nhìn thêm, càng không trả lời.
Ngón tay khẽ lướt, trực tiếp bấm nút tắt máy.
Khoảnh khắc màn hình tối lại, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
Khi máy bay tăng tốc trên đường băng rồi nhấc mình lên không trung, cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ ập tới.
Tôi nhìn qua cửa sổ, ánh đèn của thành phố dần dần thu nhỏ lại, rồi thở ra một hơi thật dài.
Bảy năm.
Tuổi trẻ của tôi, sự cố chấp của tôi, đều bị bỏ lại trong thành phố này.
Sau này tôi mới nghe Mạnh Vãn kể lại, tối hôm đó Tần Xuyên đã trải qua một cảnh hỗn loạn như thế nào.
Sau khi nhận được tin nhắn “Em sắp ra nước ngoài rồi, chúng ta chia tay đi”, Tần Xuyên hoàn toàn hoảng loạn.
Anh ta điên cuồng gọi điện cho tôi, nhưng chỉ nghe thấy giọng máy lạnh lẽo:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”
Anh ta thậm chí còn không kịp thay giày, đi dép lê lao ra khỏi nhà, khởi động xe chuẩn bị chạy tới sân bay.
Ngay khi anh ta đạp chân ga, điện thoại chợt reo lên.
Là Từ Thanh Thanh.
Vừa bắt máy, tiếng khóc thảm thiết của cô ta đã truyền tới.
“Anh Tần, cứu em với… em bị tai nạn xe rồi, em sợ quá, chảy nhiều máu lắm…”
“Anh đến bệnh viện với em được không?”
Tay Tần Xuyên siết chặt vô lăng, theo phản xạ định từ chối.
“Thanh Thanh, anh đang có việc gấp, Mộng Dao cô ấy…”
“Anh Tần! Em đau quá! Bác sĩ nói em có thể bị gãy xương! Ở thành phố này em chỉ có mình anh là chỗ dựa thôi, nếu anh không đến thì em phải làm sao đây… hu hu hu…”
Từ Thanh Thanh khóc đến xé lòng, thậm chí còn thở dốc đầy tuyệt vọng.
Tần Xuyên do dự.
Một bên là bạn gái đã tắt máy, quyết tâm rời đi sau bảy năm bên nhau.
Một bên là “tri kỷ” đang bị thương nặng, yếu đuối đáng thương.
Thói quen suốt bảy năm khiến anh ta lại lần nữa đưa ra lựa chọn khiến tôi chẳng hề bất ngờ.
Anh ta đột ngột xoay vô lăng, phóng thẳng về phía bệnh viện thành phố.
Trong lúc chờ đèn đỏ, anh ta còn không quên gửi cho tôi hai tin nhắn.
“Mộng Dao, Thanh Thanh gặp chuyện rồi, bị tai nạn xe, anh phải đi tìm cô ấy trước.”
“Anh không đồng ý chia tay! Em đợi anh xử lý xong chuyện của Thanh Thanh rồi anh sẽ tới sân bay tìm em. Đợi anh!”
Sau khi gửi xong hai tin nhắn này, dường như anh ta cảm thấy mình đã làm đúng.
Anh ta nghĩ rằng tôi đã nhận được “tối hậu thư” của anh ta, rồi sẽ giống như suốt bảy năm qua, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, chờ anh ta xử lý xong mọi chuyện rồi quay lại dỗ dành tôi.
Đáng tiếc, lần này anh ta nhất định sẽ vồ hụt.
7
Bệnh viện số một của thành phố, khoa cấp cứu.
Tần Xuyên chạy như điên, vượt hai đèn đỏ, mồ hôi đầy đầu lao vào sảnh cấp cứu, lo lắng tìm kiếm bóng dáng Từ Thanh Thanh trên từng chiếc giường bệnh.
“Thanh Thanh! Thanh Thanh em ở đâu?”
Anh ta sốt ruột đến đỏ cả mắt, trong đầu thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh Từ Thanh Thanh đầy người máu me.
Cho đến khi anh ta nhìn thấy cô ta ở phòng theo dõi cuối hành lang.
Cô ta đang nhàn nhã ngồi trên ghế, cầm điện thoại lướt video ngắn.
Tần Xuyên sững lại.
Anh ta bước nhanh tới, nhìn từ trên xuống dưới Từ Thanh Thanh.
Không có vết máu.
Không gãy xương.
Không nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ có trên bắp chân dán một miếng băng cá nhân, còn chưa to bằng nửa bàn tay.
“Tai nạn xe của em đâu?”
Giọng Tần Xuyên run lên, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Từ Thanh Thanh ngẩng đầu thấy anh ta, lập tức đổi sang vẻ mặt tủi thân, mắt nói đỏ là đỏ ngay.
“Anh Tần, cuối cùng anh cũng tới rồi! Lúc nãy có một chiếc xe đạp công cộng đi ngược chiều quẹt vào chân em, đau lắm.”
Cô ta vừa nói vừa theo thói quen đưa tay ra, muốn kéo góc áo Tần Xuyên làm nũng.
“Chỉ vì cái này?”
Tần Xuyên nhìn chằm chằm miếng băng cá nhân đó.
Trong đầu bỗng hiện lên tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh ta:
“Em đang ở sân bay, em sắp ra nước ngoài rồi.”
Một cơn tức giận và hoảng loạn chưa từng có lập tức dâng lên.
Anh ta đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để tới sân bay tìm tôi.
Chỉ để chạy đến xem cái gọi là “tai nạn xe” này của Từ Thanh Thanh, thậm chí còn chẳng trầy xước bao nhiêu?
“Anh Tần, sao anh hung dữ vậy, em thật sự sợ mà…” Từ Thanh Thanh vẫn còn nũng nịu.

