Tôi lạnh nhạt nhìn cả nhà bọn họ diễn vở kịch bi thương.

“Nói xong chưa?”

Tôi thản nhiên lên tiếng.

Lưu Ngọc Mai sững lại, sau đó chửi càng hăng hơn.

“Mày cái thái độ gì! Tao nói cho mày biết Tô Vãn, hôm nay mày mà không xin lỗi Văn Bân và Giang Tuyết, chuyện này chưa xong đâu!”

“Con trai tao nói rồi, nó sẽ ly hôn với mày! Nhà họ Chu chúng tao sẽ bỏ con gà mái không biết đẻ như mày!”

“Tất nhiên là phải ly hôn.”

Tôi gật đầu, nhặt tờ đơn ly hôn trên mặt đất lên, đập thẳng xuống trước mặt bà ta.

“Bảo anh ta ký đi, rồi lập tức cút.”

Lưu Ngọc Mai nhìn 4 chữ “Ra đi tay trắng”, hai con mắt trố ra suýt rớt ra ngoài.

“Ra đi tay trắng? Mày dựa vào cái gì! Cái nhà này, cái xe này, đều là của con trai tao! Mày đừng hòng lấy đi một xu nào!”

“Của con trai bà?”

Tôi cười khẩy một tiếng, ánh mắt như đang nhìn một đám hề nhảy nhót.

“Lưu Ngọc Mai, 3 năm trước con trai bà vào công ty, lương tháng 5 triệu, thuê căn trọ 30 mét vuông trong khu ổ chuột.”

“Chiếc BMW 2 tỷ mà nó đang lái bây giờ, là tôi mua.”

“Căn hộ cao cấp view sông 180 mét vuông mà các người đang ở, là tôi trả thẳng, trên sổ đỏ ghi tên tôi.”

“Tiền ‘dưỡng lão’ 30 triệu mỗi tháng của bà, là từ thẻ của tôi chuyển thẳng vào tài khoản của bà.”

“Con gái bà là Chu Đình không có việc làm, mỗi tháng tìm anh trai nó đòi 50 triệu tiền tiêu vặt, khoản tiền đó cũng là từ thẻ của tôi mà ra.”

Tôi nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Lưu Ngọc Mai và Chu Đình, gằn từng chữ, giọng nói vang vọng khắp hội trường.

“Vậy bây giờ bà nói cho tôi biết, cái gì là của con trai bà?”

“Bà lấy tư cách gì mà đứng đây lớn tiếng với tôi?”

Toàn bộ hội trường im phăng phắc.

Lưu Ngọc Mai há hốc mồm, giống như con vịt bị bóp cổ, không nặn ra được một chữ nào.

Bà ta chỉ biết con trai mình đã vươn lên thành đạt, bà ta có thể ăn theo hưởng phước.

Bà ta chưa bao giờ biết rằng, nguồn gốc của tất cả những thứ này, lại chính là đứa con dâu mà bà ta khinh thường nhất.

Mặt Chu Đình cũng lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ cúi gầm mặt.

Chu Văn Bân thì nhục nhã muốn chết, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.

Tôi nhìn sắc mặt đặc sắc của cả nhà bọn họ.

Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Lưu Ngọc Mai sau khi sốc đến cực điểm, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó.

Bà ta nhìn tôi, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng quỷ dị.

“Tô Vãn, mày đừng có đắc ý quá.”

“Mày tưởng có mấy đồng bạc thối là ghê gớm lắm sao?”

“Mày đừng quên, mày vẫn còn một thứ, đang nằm trong tay tao đấy!”

**03**

Ánh mắt của Lưu Ngọc Mai mang theo sự điên cuồng như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng.

Cứ như thứ bà ta đang nắm trong tay là con bài tẩy có thể khiến tôi phải lập tức quỳ xuống cầu xin.

Chu Văn Bân cũng như sực nhớ ra điều gì, hai mắt bừng sáng.

“Đúng! Mẹ nói đúng! Tô Vãn, cô đừng có quên!”

Tôi lẳng lặng nhìn họ.

“Thứ gì?”

Lưu Ngọc Mai đắc ý hất cằm, giọng điệu lại trở về vẻ the thé:

“Căn nhà cũ mà bố mẹ mày để lại! Sổ đỏ vẫn còn ở chỗ tao đây này!”

“Đó là nơi mày lớn lên từ nhỏ, là chút kỷ niệm duy nhất mà bố mẹ mày để lại cho mày đúng không?”

“Tao nói cho mày biết Tô Vãn, mày mà dám bắt con trai tao ra đi tay trắng, ngày mai tao sẽ tìm người bán quách cái nhà đó đi!”

“Để mày đến cái kỷ niệm cũng không giữ được!”

Bà ta tưởng đó là điểm yếu của tôi.

Dùng di vật của bố mẹ để đe dọa, đúng là chiêu trò thâm độc nhưng cũng đầy ảo tưởng mà hạng người như bọn họ có thể nghĩ ra.

Trong đám đông xung quanh vang lên vài tiếng hít hà.

Lấy di vật của bố mẹ người khác ra đe dọa, chuyện này làm quá tuyệt tình rồi.

Chu Văn Bân nhìn tôi, trên mặt lộ rõ vẻ nắm chắc phần thắng.

“Vãn Vãn, mẹ cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi.”

“Chỉ cần em rút lại đơn ly hôn, trả dự án lại cho anh, căn nhà đó chúng ta sẽ lập tức trả lại cho em.”