Tôi cắt ngang anh, cuối cùng quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, nói rõ ràng từng chữ:

“Vậy bản báo cáo này sẽ không phải bằng chứng cho việc chúng ta gương vỡ lại lành.”

“Mà là viên đạn đầu tiên tôi dùng để kiện anh, giành quyền nuôi con, khiến anh thân bại danh liệt.”

08

Ba ngày.

Đối với Cố Ngôn, đó là ba ngày dằn vặt như địa ngục.

Ba ngày này, anh không đến quấy rầy tôi nữa.

Nhưng tôi biết chắc anh đã dùng tất cả các mối quan hệ, hai mươi bốn giờ theo dõi trung tâm xét nghiệm.

Sáng ngày thứ tư, tôi đang họp ở công ty thì điện thoại hiện thông báo email mới.

Người gửi là trung tâm xét nghiệm đó.

Tệp đính kèm là một file PDF được mã hóa.

Nhìn dòng tiêu đề ấy, tim tôi vẫn không khống chế được mà hụt một nhịp.

Trong phòng họp, đồng nghiệp đang thuyết trình PowerPoint, âm thanh bên tai trở nên mơ hồ.

Tôi hít sâu một hơi, mở email.

Nhập mật khẩu, file được giải khóa.

Tôi kéo thẳng đến trang cuối cùng.

Phần kết luận, một dòng chữ in đậm màu đen hiện rõ ở đó:

【Trong trường hợp loại trừ sinh đôi cùng trứng, quan hệ cận huyết và các tình huống tương tự, kết quả ủng hộ Cố Ngôn là cha ruột về mặt sinh học của Trần Nặc, xác suất quan hệ huyết thống là 99,9999%.】

Tôi tắt điện thoại, mặt không cảm xúc.

Kết quả này, tôi đã biết từ lâu.

Tôi chỉ cần một “vũ khí” có dấu mộc, có hiệu lực pháp lý.

Cuộc họp kết thúc, tôi vừa bước ra khỏi phòng họp thì trợ lý Tiểu Trương chạy đến, vẻ mặt căng thẳng.

“Chị Trần, dưới lầu… dưới lầu có người tìm chị, hình như là tổng giám đốc Cố của tập đoàn Cố. Anh ta…”

Cô ấy còn chưa nói xong, tôi đã thấy Cố Ngôn từ cửa thang máy sải bước đi tới.

Trông anh rất tệ. Quầng thâm dưới mắt nặng nề, râu cũng chưa cạo. Chiếc áo vest đắt tiền nhăn nhúm, cà vạt lệch sang một bên.

Giống như một con thú bị nhốt, đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm vào tôi.

“Em nhận được rồi.”

Anh mở miệng. Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Tôi gật đầu: “Nhận được rồi.”

“Vậy nên…”

Anh khó khăn nuốt xuống.

“Vậy nên, là thật.”

“Là thật.”

Tôi bình tĩnh trả lời.

Anh nhìn tôi, trong mắt có thứ gì đó sụp đổ trong nháy mắt.

Không phải vui mừng như điên, cũng không phải kích động vì tìm lại được thứ đã mất.

Mà là hủy diệt.

Là đống hoang tàn sau khi toàn bộ thế giới quan bị nghiền nát.

Anh lảo đảo lùi một bước, dựa vào tường. Cơ thể cao lớn chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt trên sàn.

Đồng nghiệp xung quanh đều ném ánh mắt kinh ngạc tới.

Nhưng anh như không hề nghe thấy.

Anh giơ tay che mặt, bả vai bắt đầu run rẩy dữ dội.

Tiếng nghẹn ngào bị đè nén, giống như tiếng rên của một con thú bị thương, tràn ra từ kẽ tay anh.

Anh khóc rồi.

Cố Ngôn, người đàn ông mãi mãi đứng trên cao, không ai bì nổi ấy.

Ngay tại hành lang công ty người qua kẻ lại, anh khóc như một đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ.

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

Cảnh tượng này không khiến tôi thấy hả hê chút nào, chỉ có một loại mệt mỏi sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ.

“Vì sao…”

Anh ngẩng đầu, gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi.

“Vì sao em không nói với tôi sớm hơn? Vì sao…”

“Nói với anh cái gì?”

Tôi ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với anh, giọng không chút nhiệt độ.

“Nói với anh rằng tôi không phản bội anh? Cố Ngôn, năm đó là anh, không cho tôi dù chỉ một cơ hội giải thích, đã tuyên án tử cho tôi.”

“Là anh dùng hai chữ ‘nghiệt chủng’ để chặn hết mọi con đường giữa chúng ta.”

“Bây giờ, anh lại hỏi tôi vì sao?”

Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh.

“Trò chơi bắt đầu rồi, anh Cố.”

“Thế giới của anh được xây dựng trên một lời nói dối. Bây giờ, tôi sẽ tự tay phá bỏ nó.”

“Bước đầu tiên là để anh biết, anh đã sai thảm hại đến mức nào.”

Nói xong, tôi không nhìn anh nữa, xoay người đi về văn phòng.

Tôi biết anh sẽ làm gì.