Thì ra ngay từ lúc bắt đầu, người nhắn tin với tôi luôn là Hà Điềm. Vậy là tôi đã cứ thế tự huyễn hoặc bản thân, vui vẻ làm một con hề suốt tám năm trời.
Dịch vị trào lên tận cuống họng. Tôi không nhịn nổi nữa, gục xuống bồn rửa bát nôn thốc nôn tháo đến mức trời đất quay cuồng.
Mẹ chồng vẫn đứng bên tai tôi chửi rủa:
“Cô điếc rồi à? Sao không trả lời? Mẹ cô dạy cô như thế à?!”
Từ Chi Nhạc tiến tới vuốt lưng cho tôi, còn rót cho tôi một cốc nước. Tôi hất mạnh văng đi:
“Cút! Anh đừng đụng vào tôi!”
Bố chồng chỉ thẳng tay vào mũi tôi mắng:
“Cái loại người gì mà không biết điều thế hả, đúng là đồ mất dạy!”
“Thế con cái nhà các người thì có dạy dỗ tử tế chắc?!”
Mỗi một chữ bọn họ thốt ra đều như lưỡi dao cắm phập vào tim tôi. Xé rách vết thương vừa mới đóng vảy vẫn chưa đủ, còn phải chọc cho nó đầm đìa máu tươi mới chịu. Đã vậy thì cùng nhau xuống địa ngục hết đi.
Tôi gào lên bằng chất giọng khản đặc, gằn từng chữ:
“Các người có biết, đứa con gái cưng của các người, từng mang thai con của Từ Chi Nhạc không?”
**5.**
Ngoài cửa sổ tia chớp lóe lên xé toạc bầu trời. Tiếp đó là những tiếng sấm ầm ầm vang dội, tiếng sau to hơn tiếng trước.
Mẹ chồng tôi cười lạnh:
“Đầu óc cô bị úng thủy rồi à, có biết mình đang nói gì không hả?”
“Lúc tôi gả cho bố Chi Nhạc, Điềm Điềm mới có 8 tuổi.”
“Chi Nhạc và Điềm Điềm tuy không cùng chung máu mủ, nhưng hai đứa lớn lên bên nhau như anh em ruột thịt.”
“Bọn chúng đối xử với nhau ra sao chúng tôi đều nhìn thấy hết, nếu cô dám bịa đặt, cẩn thận tôi kiện cô ra đồn cảnh sát đấy!”
“Thế thì bà đúng là mù thật rồi.”
Tôi đỡ lưng ngồi xuống ghế sô pha, ném thẳng điện thoại ra trước mặt bà ta.
“Tự mình xem đi.”
Từ Chi Nhạc nhanh tay chộp lấy điện thoại. Anh ta quay lưng về phía tôi, giọng nói rất khẽ, mang theo sự run rẩy mà tôi chưa từng nghe thấy:
“Dĩ Thần… Đừng quậy nữa.”
“Em có đói không? Anh đi nấu cơm cho em nhé.”
Tôi không thèm đáp. Cơn thịnh nộ bùng lên đã sớm thiêu rụi cảm giác buồn nôn trong dạ dày, tôi làm sao còn thấy đói nữa? Ánh mắt tôi chậm rãi quét qua Hà Điềm đang co rúm trong góc, mặt mày trắng bệch, cuối cùng dừng lại trên người bố mẹ chồng đang đầy vẻ kinh nghi:
“Ảnh chụp màn hình tin nhắn, hồ sơ khám bệnh, mọi người muốn xem cái nào?”
Giọng mẹ chồng tôi vút lên lanh lảnh chói tai:
“Cô nói láo!”
“Cô nói ra những lời như vậy không sợ trời đánh thánh đâm à?!”
“Điềm Điềm và Chi Nhạc là do chúng tôi nhìn từ bé đến lớn, chúng nó làm sao có thể…”
“Kẻ đáng bị trời đánh là các người mới đúng!”
Tôi bất chấp tất cả gào thét lên:
“Bằng chứng ở ngay trong điện thoại đấy, các người mở ra mà xem đi! Mở ra mà xem!”
“Bình thường đã không có mắt rồi, giờ còn muốn giả mù nữa sao?”
Trong phòng bỗng chốc không một ai lên tiếng, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Bố chồng trầm giọng ra lệnh:
“Từ Chi Nhạc, đưa điện thoại cho tôi.”
Từ Chi Nhạc không nhúc nhích. Cả người anh ta cứng đờ như bức tượng, lưng vẫn thẳng, nhưng đôi vai đã rũ xuống rã rời. Bố chồng lao tới giật phăng lấy chiếc điện thoại, rồi cùng mẹ chồng chụm đầu vào xem.
Càng xem, sắc mặt bọn họ càng tái mét. Mẹ chồng lảo đảo đứng không vững, hơi thở của bố chồng cũng trở nên dồn dập. Tôi ngả người tựa vào lưng ghế sô pha, nương theo động tác lướt điện thoại của họ, trong đầu tôi cũng tua lại toàn bộ nội dung trong những bức ảnh chụp màn hình đó.
[Điềm: Em cười chết mất, con bạn cùng phòng chẳng hề biết người nhắn tin với nó là em. Ngày nào cũng phải canh giờ gửi tin chào buổi sáng chào buổi tối, buồn cười thật.]
[Từ: …]

