Anh ta vì Tiểu Mãn mà phế chức CEO của anh! Bởi vì Tiểu Mãn là bạn thân của Chu Gia Noãn, và cô ta luôn ngứa mắt với anh và Bạch Thiên Thiên!

Nhưng cái công ty này là do một tay anh xây dựng lên, tuy rằng tiền vốn là họ Tạ chi phần lớn! Nhưng nếu không có anh, làm sao có được quy mô công ty như ngày hôm nay!

Anh ta phải đi chất vấn hắn, vì một người đàn bà mà chèn ép anh ta như vậy thì có lợi ích gì? Chẳng phải anh ta vẫn đang kiếm bộn tiền cho hắn mỗi năm đó sao?

**12**

Sau khi sảy thai, tôi nằm bẹp trên giường suốt 2 tuần.

Anh trai sai người đổi món bồi bổ cho tôi mỗi ngày, tôi sợ cứ đà này chắc mình béo lăn quay thành quả bóng mất.

Tiểu Mãn cứ hở ra là đến chơi với tôi, sợ tôi không thoát ra được đoạn tình cảm vừa hao tâm vừa tổn thọ này.

Thực ra nó lo thừa rồi.

Tôi đã hoàn toàn buông bỏ Lục Thiếu Lăng từ lâu rồi! Trước kia ngày nào cũng nhớ anh ta, giờ nếu không có ai nhắc tới, tôi còn quên mất sự tồn tại của người này cơ!

Thứ tôi đang suy nghĩ lúc này là, 2 năm sau tốt nghiệp đại học, mình đã sống quá mù mờ vô định. Đã đến lúc phải làm chút việc đàng hoàng rồi.

Dù học chuyên ngành Quản lý kinh tế, nhưng việc công ty có anh trai lo là đủ rồi.

Trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng.

Giới trẻ bây giờ công việc bận rộn, nhịp sống nhanh chóng, căn bản không có thời gian xuống bếp.

Nếu ngày nào cũng ăn hàng thì tài chính không kham nổi, mà đồ ăn ngoài hàng nhiều dầu nhiều muối cũng không tốt cho sức khỏe. Ăn mì gói thì chẳng có chất dinh dưỡng gì.

Nếu tôi có thể chế biến những món ăn cầu kỳ phức tạp thành dạng gói cốt liệu bán sẵn, trên bao bì đính kèm hướng dẫn nấu ăn đơn giản. Như vậy các bạn trẻ có thể tự làm những món ăn ngon lành ngay tại nhà. Tôi chỉ cần kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào từ nguồn gốc, là có thể đảm bảo vừa tốt cho sức khỏe lại tiện lợi nhanh chóng.

Tôi đem ý tưởng này nói với anh trai và Tiểu Mãn. Cả hai đều vỗ tay tán thành.

Anh trai bảo tôi cứ mạnh dạn mà làm. Anh sẽ chịu trách nhiệm đầu tư, tìm người, hỗ trợ vốn và kỹ thuật.

Những lúc rảnh rỗi, tôi bắt đầu lên danh sách những món tủ của mình. Công thức của những món này đều do tôi tự mày mò cải tiến, bảo đảm là độc nhất vô nhị!

Tôi ngập tràn nhiệt huyết. Mời Tiểu Mãn và anh trai làm giám khảo nếm thử, quyết tâm hoàn thiện công thức đến mức hoàn hảo.

Anh trai nói sẽ tổ chức cho tôi một bữa tiệc thật hoành tráng, để giới thượng lưu thành phố B biết mặt tôi.

Tôi thực sự chẳng có hứng thú. Tôi sắp về nhà ở thành phố A đến nơi rồi, cần họ biết mặt để làm gì? Mấy người danh lưu này trong mắt tôi bây giờ còn chẳng có giá trị bằng một đầu bếp!

Nhưng anh trai bảo có thể giới thiệu cho tôi vài nhân vật máu mặt trong ngành sản xuất thực phẩm đông lạnh và thực phẩm sơ chế sẵn. Thế là tôi đồng ý.

Đêm tiệc diễn ra, áo quần lụa là, giới tinh hoa tụ tập.

Từ trên tầng 2, tôi nhìn thấy Lục Thiếu Lăng và Bạch Thiên Thiên cũng đã tới.

Lục Thiếu Lăng trông gầy gò đi nhiều, bộ vest ngày trước mặc vừa in, nay khoác lên người trông rộng thùng thình.

Khi tôi khoác trên người bộ lễ phục lộng lẫy tinh xảo, đội vương miện kim cương, mỉm cười khoác tay anh trai bước từng bậc xuống cầu thang xoắn ốc, cả khán phòng im phăng phắc.

“Hôm nay vô cùng cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc của Tạ mỗ! Đây là em gái tôi, Chu Gia Noãn! Tôi theo họ bố, em gái theo họ mẹ! Tôi chỉ có đúng một cô em gái ruột này, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn!”

Anh trai tôi nói xong, quay sang mỉm cười nhìn tôi.

“Cảm ơn sự hiện diện của quý vị tối nay, rất hân hạnh được làm quen với mọi người! Chúc mọi người có một đêm tiệc thật vui vẻ, xin cảm ơn!”

Cả hội trường bùng nổ những tràng pháo tay nhiệt liệt.

Tôi dời tầm mắt về phía Lục Thiếu Lăng và Bạch Thiên Thiên.