“Thứ hai, về Hứa Uyển Nhi.” Anh dừng lại một chút, ánh mắt trở nên vô cùng rõ ràng. “Anh và cô ấy chưa bao giờ giống như mọi người nghĩ.”

“Hồi đại học, đúng là cô ấy từng theo đuổi anh, nhưng anh chưa từng đồng ý. Cái gọi là ‘ánh trăng sáng’ chẳng qua chỉ là ảo tưởng một phía của cô ấy và vài người bạn học. Sở dĩ anh không vạch mặt ngay trước mặt mọi người, một là vì lúc đó trạng thái tinh thần của cô ấy thật sự không tốt, anh sợ kích thích cô ấy. Hai là vì…”

Anh nhìn tôi, ánh mắt hiện lên sự giằng co và chua xót.

“Vì anh không muốn quan hệ của chúng ta bị công khai trong hoàn cảnh đó, bằng một cách khó coi như vậy.”

“Anh tưởng rằng mình có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở phía sau. Nhưng anh đã đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá thấp sự xấu xa của con người.”

“Còn những lời anh nói với cô ấy…” Anh tự giễu cười. “Đúng, anh từng nói chúng ta là hôn nhân thương mại, không có tình cảm. Anh cũng từng nói sẽ ly hôn với em.”

Tim tôi lại bị đâm đau nhói.

“Nhưng đó không phải lời thật lòng của anh.” Anh vội vàng bổ sung. “Anh nói như vậy chỉ để cô ấy hoàn toàn hết hy vọng! Anh muốn để cô ấy hiểu, cho dù anh ly hôn với em, anh cũng sẽ không ở bên cô ấy! Anh không muốn cô ấy có bất kỳ ảo tưởng không thực tế nào về anh!”

“Lâm Nhiên, anh thừa nhận, ban đầu anh cưới em đúng là vì Giang Hà Capital, vì lợi ích. Nhưng hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, lòng người đâu phải sắt đá.”

“Anh không biết bắt đầu từ lúc nào, nhìn thấy em cười, tâm trạng anh sẽ tốt lên. Thấy em nhíu mày, anh sẽ bực bội không yên. Khi đi công tác, anh vô thức nghĩ không biết bây giờ em đang làm gì. Điều anh mong chờ nhất mỗi ngày là lúc về nhà có thể thấy em đang đợi anh.”

“Anh cứ tưởng đó chỉ là thói quen. Cho đến hôm họp lớp, nhìn thấy em bị bọn họ vây công, nhìn thấy em dùng ánh mắt quyết tuyệt đó nhìn anh, anh mới phát hiện mình sợ đến mức nào.”

“Anh sợ em bị tổn thương. Sợ em rời khỏi anh.”

“Lâm Nhiên.” Anh đưa tay ra, muốn nắm lấy tay tôi nhưng lại không dám, chỉ có thể lơ lửng phía trên mu bàn tay tôi. Giọng anh run rẩy. “Anh yêu em.”

9

Anh yêu em.

Ba chữ này từ miệng Giang Triệt nói ra giống như một quả bom nổ dưới đáy nước, làm mặt hồ tưởng đã bình lặng trong lòng tôi dậy sóng dữ dội.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhìn sự chân thành, hối hận và tình cảm sâu nặng trong mắt anh. Trong nhất thời, tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Hai năm qua, giữa chúng tôi từng có ấm áp, từng có ăn ý, nhưng duy chỉ chưa từng có ba chữ này.

Tôi từng nghĩ chúng tôi vĩnh viễn sẽ không có.

“Anh yêu tôi?” Tôi tìm lại giọng nói của mình, nhưng chỉ cảm thấy thật hoang đường. “Anh yêu tôi, nên mặc cho bạn học của anh sỉ nhục tôi?”

“Anh yêu tôi, nên ôm người phụ nữ khác rời đi, để tôi một mình đối diện đống hỗn loạn?”

“Anh yêu tôi, nên nói với Hứa Uyển Nhi rằng chúng ta không có tình cảm, anh sẽ ly hôn với tôi?”

“Giang Triệt, tình yêu của anh đúng là rẻ tiền thật.”

Mỗi câu chất vấn của tôi đều như một nhát dao cắm vào tim anh.

Sắc mặt anh trắng bệch từng chút một.

“Không… không phải vậy…” Anh đau khổ lắc đầu. “Nhiên Nhiên, anh biết bây giờ anh nói gì em cũng sẽ không tin. Nhưng em cho anh chút thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

“Chứng minh?” Tôi cười lạnh. “Chứng minh thế nào? Giống lần này, tổn thương tôi đến thân tàn ma dại rồi mới quay lại nói yêu tôi?”

“Xin lỗi, Giang Triệt, tôi chơi không nổi, cũng không muốn chơi nữa.”

Tôi quay đầu đi, không nhìn anh nữa, giọng lạnh như băng.

“Anh đi đi. Tôi mệt rồi.”

Giang Triệt cứng đờ tại chỗ, cơ thể khẽ run.

Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt đầy đau đớn của anh vẫn dán chặt lên người tôi.

Qua rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh đã hóa thành một pho tượng, cuối cùng tôi nghe anh nói bằng giọng gần như vỡ vụn: