Nụ cười ấy giống như ánh mặt trời sau khi mây tan, trong nháy mắt xua sạch mọi u ám và tiều tụy trên gương mặt anh, rực rỡ đến mức tôi gần như không thể rời mắt.
“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.”
Anh cúi đầu, đặt lên trán tôi một nụ hôn vô cùng nâng niu.
Cách đó không xa, trong xe, ông nội nhìn chúng tôi ôm nhau qua cửa kính, nở nụ cười mãn nguyện.
Ánh nắng vừa đẹp, gió nhẹ không hanh.
Tôi biết, giữa tôi và Giang Triệt vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi.
Những tổn thương ấy sẽ không dễ dàng biến mất.
Những vết nứt ấy cũng cần thời gian để chữa lành.
Nhưng lần này, tôi chọn tin anh, cũng tin chính mình.
Bởi vì tôi hiểu, so với việc mất anh, điều tôi sợ hơn là quãng đời còn lại dài đằng đẵng sẽ không còn một người tên Giang Triệt ở bên cạnh tôi nữa.
HẾT

