“Vô lý?” Tôi cười, đáy mắt lạnh băng. “Đúng, tôi vô lý đấy. Cho nên, Tổng giám đốc Giang, bây giờ mời anh ra ngoài. Trước khi tôi đổi ý, Giang Hà Capital và Hoa Thịnh sẽ không còn khả năng hợp tác nữa.”
Tôi chỉ ra cửa, hạ lệnh đuổi khách.
Lồng ngực Giang Triệt phập phồng dữ dội. Anh nhìn chằm chằm tôi, như muốn tìm ra dù chỉ một chút dao động trên mặt tôi.
Nhưng anh thất bại.
Trên mặt tôi chỉ còn sự thờ ơ.
Một lúc lâu sau, anh nghiến răng nói từng chữ:
“Em sẽ hối hận.”
Nói xong, anh xoay người thật mạnh, sải bước rời khỏi văn phòng tôi.
Cánh cửa bị anh đóng sầm lại, phát ra một tiếng vang lớn.
Văn phòng lập tức trở về tĩnh lặng chết chóc.
Toàn bộ sức lực trong người tôi như bị rút cạn. Tôi loạng choạng lùi vài bước, ngã ngồi xuống sofa.
Hối hận?
Có lẽ vậy.
Nhưng so với hối hận, tôi càng sợ phải trải qua thêm một lần thất vọng và nhục nhã như tối nay.
Thay vì chờ anh vứt bỏ, chi bằng tôi tự tay đá anh ra khỏi cuộc chơi trước.
Tôi nhắm mắt, mệt mỏi dựa vào sofa.
Điện thoại lại rung lên. Lần này là một số lạ.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt máy.
“Alo, là Lâm Nhiên phải không?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ yếu ớt nhưng có pha chút đắc ý.
Là Hứa Uyển Nhi.
4
“Có chuyện gì?” Giọng tôi lạnh như một khối băng.
“Không có gì, chỉ muốn cảm ơn cô thôi.” Hứa Uyển Nhi khẽ cười, giọng điệu khoe khoang không hề che giấu. “Cảm ơn cô đã giúp tôi nhìn rõ trái tim A Triệt. Vì tôi, anh ấy ngay cả hợp đồng mấy chục tỷ cũng không cần nữa. Vừa rời khỏi văn phòng cô là đến bệnh viện ở bên tôi ngay đấy.”
Tim tôi bỗng trầm xuống.
Anh rời khỏi chỗ tôi, lại đi tìm cô ta?
“Anh ấy nói, anh ấy và cô chẳng qua chỉ là hôn nhân thương mại, không có bất kỳ tình cảm nào. Anh ấy còn nói sẽ sớm ly hôn với cô, danh chính ngôn thuận ở bên tôi.”
Giọng Hứa Uyển Nhi như một con rắn độc, quấn chặt lấy trái tim tôi, càng lúc càng siết.
“Lâm Nhiên, cô biết không? Vừa rồi A Triệt còn đút cháo cho tôi. Động tác của anh ấy dịu dàng lắm… giống hệt hồi đại học. Anh ấy nói trong lòng anh ấy từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi. Năm đó nếu không phải tôi giận dỗi ra nước ngoài, anh ấy căn bản sẽ không nhìn cô thêm một cái.”
“Cô chiếm lấy anh ấy hai năm, cũng đủ rồi. Thứ không thuộc về cô, sớm muộn cũng phải trả lại.”
Mỗi chữ đều như con dao tẩm độc đâm mạnh vào tim tôi.
Bàn tay cầm điện thoại của tôi siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Hóa ra trong lòng anh, tôi chỉ là kẻ thay thế đã “chiếm” anh hai năm.
Hóa ra tất cả sự tốt đẹp anh dành cho tôi đều chỉ là diễn cho có.
Hóa ra anh thật sự có thể vì Hứa Uyển Nhi mà từ bỏ mọi thứ mình vất vả gây dựng.
Một nỗi bi thương và phẫn nộ khổng lồ cuốn lấy tôi, gần như muốn nuốt chửng tôi.
“Nói xong chưa?” Tôi nghiến răng, giọng khàn đi.
Hứa Uyển Nhi dường như không ngờ tôi vẫn bình tĩnh như vậy. Cô ta khựng lại một chút, rồi lại cười:
“Sao vậy? Không tin? Hay không dám chấp nhận hiện thực? Lâm Nhiên, đừng tự lừa mình nữa. A Triệt không yêu cô.”
“Anh ấy có yêu tôi hay không, chưa đến lượt cô nói.” Tôi lạnh lùng cắt ngang. “Hứa Uyển Nhi, thay vì có thời gian gọi điện đến khoe khoang với tôi, cô nên quan tâm đến tình hình nhà mình hơn đi.”
“Ý cô là gì?” Giọng Hứa Uyển Nhi lập tức cảnh giác.
“Không có ý gì.” Tôi cong môi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. “Chỉ nhắc cô một câu thôi. Công ty của cha cô đứt gãy dòng tiền, nợ ngân hàng năm tỷ, tuần sau đến hạn. Cô nghĩ Giang Triệt bây giờ còn tự lo chưa xong, còn có năng lực giúp cô lấp cái hố đó sao?”
“Cô… sao cô biết được?” Giọng Hứa Uyển Nhi ở đầu dây bên kia đầy kinh hoàng và hoảng sợ.

