“Không biết cô có tiện đến trao đổi một chút về việc thừa kế di sản không?”

Ban đầu tôi còn tưởng đây lại là thủ đoạn gì của Phó Trầm Châu.

Cho đến khi nhìn thấy giấy chứng tử luật sư gửi đến, cùng thông báo của cảnh sát.

Phó Trầm Châu tự sát trong biệt thự nhà mình.

Cùng lúc đó, cảnh sát phát hiện trong tầng hầm biệt thự có một thi thể nữ đã phân hủy nghiêm trọng. Sau điều tra, thân phận người chết chính là Tống Thanh.

Ngoài bản di chúc đã được công chứng, anh còn để lại một tờ giấy ghi chú.

Trên tờ giấy chỉ có vài câu:

“Anh đã lấy mạng mình đền cho em.”

“Chỉ cần anh chết trước khi ly hôn, đời này em vẫn là vợ của anh.”

“Vi Vi, anh đi trước một bước, đến kiếp sau chờ em.”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó đi đến trước di ảnh của mẹ, nhẹ nhàng quẹt que diêm.

Ngọn lửa không chút do dự nuốt chửng tờ giấy mỏng.

Trong không khí vang lên tiếng cháy khe khẽ, giống như một tiếng thở dài nặng nề.

HẾT