Biểu cảm của thẩm phán có một thoáng biến đổi.

Chị gái Trần Tâm Dao dưới ghế dự thính đứng bật dậy gào thét: “Cô ta cố tình báo thù! Phải phạt thật nặng!”

Thẩm phán gõ búa.

Phán quyết cuối cùng: Phạt tù 3 năm 8 tháng, không được ân xá.

Người nhà Trần Tâm Dao bùng nổ ngay tại chỗ. Mẹ cô ta ôm ngực, chị gái cô ta khóc lóc thảm thiết.

Tôi ngoái lại nhìn Trần Tâm Dao.

Cô ta ngồi trên xe lăn, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn, không nhúc nhích.

Hai cái chân kia sau này cũng sẽ không bao giờ nhúc nhích được nữa.

Khá tốt, rất cân xứng.

Lúc bị giải đi, tôi đi ngang qua cô ta.

Tôi dừng lại một giây. Không nói gì.

Cô ta ngước mắt lên nhìn tôi. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau ba giây.

Rồi tôi quay lưng bước đi.

Có những món nợ, không cần mở miệng, trong lòng hai bên đều tự hiểu rõ.

***

Vào đó rồi, tháng ngày trôi qua bình yên đến bất ngờ.

Nhà tù không giống như trong phim truyền hình, ít nhất là buồng giam tôi ở thì không.

Ai có việc nấy, ai sống kiểu người nấy.

Tôi đăng ký học một khóa về luật, còn theo một người từng làm đầu bếp học được vài món ăn.

Quản giáo phụ trách tổ lao động họ Trương, là một người phụ nữ ngoài 50, ít nói, nhưng mỗi lần thấy tôi đều gật đầu một cái.

Có một hôm bà ấy hỏi tôi: “Trước đây cô làm kinh doanh à?”

“Vâng.”

Bà ấy “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Sau này tôi mới biết, bà ấy từng lén xem hồ sơ vụ án của tôi, biết rõ hoàn cảnh của tôi.

Ba tháng sau, Tạ Châu gửi thư đến.

Bức thư đầu tiên.

Giấy viết thư màu vàng nhạt, viết bằng bút máy, chữ rất đẹp, từng nét đều nắn nót.

Anh kể anh đã đổi việc, nghỉ ở trường học rồi, sang làm biên tập viên cho một nhà xuất bản.

Kể anh đang nuôi một con mèo mướp vàng tên là Nhị Bính, tính tình cục súc, chuyên gia bắt nạt anh.

Kể dưới nhà mới mở một quán mì, anh đi ăn thử rồi, dở tệ, không ngon bằng bát mì mẹ tôi nấu ngày xưa.

Câu cuối cùng là: “Em đừng nghĩ nhiều, cứ ở trong đó cho tốt, ra ngoài rồi mọi thứ sẽ có lại thôi.”

Tôi gấp bức thư lại, nhét xuống dưới gối nằm.

Đêm đó, tôi ngủ một giấc ngon nhất trong suốt mấy tháng qua.

Thư từ cứ thế qua lại. Anh viết, tôi trả lời.

Anh kể anh mua kệ sách mới, lúc bê đồ bị trẹo lưng, phải nằm liệt giường ba ngày.

Tôi bảo sao lúc bê đồ anh không gọi người đến giúp.

Anh bảo gọi ai, gọi Nhị Bính à, cùng lắm nó chỉ lượn vòng vòng quanh người anh thôi.

Tôi bảo xung quanh anh chẳng lẽ không có ai gọi được à.

Anh chần chừ mấy ngày mới gửi thư lại. Trong thư chỉ có một dòng chữ:

“Em nhanh ra ngoài thì sẽ có người.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu.

Trong lòng có thứ gì đó, khẽ cựa quậy. Nhưng tôi không nghĩ sâu thêm.

Thời gian là một thứ rất kỳ lạ. Bạn cố tình đếm nó, nó sẽ trôi chậm như đang tra tấn con người. Bạn không thèm để ý đến nó, cúi đầu bận rộn với việc của mình, ngẩng lên nhìn, chớp mắt đã qua nửa năm rồi.

Năm rưỡi trôi qua, tôi nghe được tin tức về Trần Tâm Dao.

Là lúc luật sư Chu đến thăm tôi thuận miệng nhắc tới.

“Trần Tâm Dao xuất viện rồi, giờ đang ở nhà. Nghe nói trạng thái không được tốt lắm, suốt ngày nhốt mình trong phòng, mẹ cô ta bảo cô ta có dấu hiệu trầm cảm, đang phải gặp bác sĩ tâm lý.”

Tôi “ừ” một tiếng.

Luật sư Chu liếc nhìn tôi, không kể tiếp nữa.

Không cần kể tiếp. Tin tức đó lọt vào tai tôi, chẳng làm tôi vui sướng, cũng chẳng làm tôi buồn bã.

Chỉ là một cảm giác xác nhận rất nhạt nhòa. Mọi chuyện, vốn dĩ nên là như vậy.

Lại một năm nữa trôi qua, Tống Nghiêu cũng xảy ra chút biến cố.

Chuyện của anh ta và Trần Tâm Dao cuối cùng không đi đến đâu.

Nghe luật sư Chu kể, sau khi Trần Tâm Dao xảy ra chuyện, Tống Nghiêu chăm sóc cô ta được hai ba tháng rồi bỏ chạy. Nói là không chịu nổi.