Anh đi trước, tôi bước theo hai bước, rồi vươn tay ra, nắm lấy tay anh.
Anh khựng lại một chút, không rút tay về. Ngược lại, những ngón tay anh đan chặt lấy tay tôi hơn.
Bức tường giam phía sau ngày một lùi xa.
Gió tháng Ba thổi qua những ngọn cây ven đường, mang theo mùi ngai ngái của lá non.
Giây phút ấy, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi điều gì.
Chỉ thấy vô cùng an tâm.
Giống như đi một quãng đường rất dài, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Một nơi thuộc về mình.
***
Sau khi trở về, tôi ở lại căn hộ của Tạ Châu hai tuần.
Nhà anh có hai phòng ngủ, anh dọn phòng dành cho khách cho tôi, trải ga giường mới, đầu giường còn đặt một chậu cây cảnh.
Con mèo mướp Nhị Bính ngày đầu tiên tỏ ra cực kỳ lạnh lùng với tôi. Hất hàm lên trời, liếc tôi một cái rồi quay đít bỏ đi.
Tạ Châu bảo: “Nó thế đấy, em đừng để bụng, nó đối xử với anh cũng vậy.”
Tôi bảo thế anh nuôi nó làm gì.
Nó liền đi tới cọ cọ vào chân tôi một cái.
Tạ Châu chống hông: “Á à, thì ra địa vị của anh trong lòng nó còn không bằng em.”
Tôi đưa tay xoa đầu nó, nó lăn kềnh ra, ngửa bụng lên trời.
Khá tốt, còn dễ sống chung hơn con người.
Tạ Châu giúp tôi chuyển lại số tiền trong tài khoản, thủ tục anh đã chuẩn bị sẵn, không thiếu một đồng.
Hơn 4,3 triệu tệ.
Nhiều hơn một chút so với 3 năm trước, anh đem tiền đi gửi tiết kiệm sinh lời, tiền lãi không đụng đến, giữ nguyên cho tôi.
Lúc nhìn thấy con số đó, tôi không nói gì.
Anh đứng cạnh nhìn tôi, bình thản nói: “Yên tâm, trong đó không có một đồng tiền lãi nào của anh đâu, đây là tiền của em, phân chia rất rõ ràng.”
“Tạ Châu.”
“Hử?”
“Cảm ơn anh.”
Anh “xì” một tiếng, cúi đầu bấm điện thoại: “Cảm ơn cái gì, phiền chết đi được.”
Nhưng vành tai anh đỏ ửng.
Tôi dùng số tiền đó đăng ký lại công ty, vẫn làm trong ngành cũ. Đường dây chuỗi cung ứng này tôi đã làm 7 năm, nhân mạch vẫn còn, tư duy logic vẫn còn, bắt đầu lại từ đầu cũng không khó.
Ba tháng, công ty bắt đầu vận hành trở lại.
Sáu tháng, hoàn vốn.
Một năm sau, quy mô còn lớn hơn trước một chút.
Tôi chưa bao giờ nói với bất kỳ đối tác nào chuyện mình từng ngồi tù. Nhưng cũng không cố tình che giấu.
Có lần một khách hàng mới không biết tra từ đâu ra, đích thân tìm tôi nói chuyện, dùng từ ngữ rất khách sáo, bảo muốn tìm hiểu chút về bối cảnh.
Tôi bảo vâng, chị cứ hỏi.
Chị ấy hỏi: Chuyện đó, cô có hối hận không?
Tôi nhìn chị ấy.
“Hối hận vì lúc đó không giữ lại chút sức lực.”
Chị ấy ngớ người.
Tôi nói tiếp: “Nếu tôi giữ lại chút sức lực, nói không chừng cô ta vẫn còn cơ hội đứng lên được.”
Đối phương im lặng 5 giây, rồi mỉm cười.
Nói một câu “Tôi hiểu rồi”, ký hợp đồng xong rồi rời đi.
Có những lời không cần nói hết. Người hiểu tự nhiên sẽ hiểu.
Về phần Trần Tâm Dao, vẫn còn một phần vĩ thanh.
Khoảng 8 tháng sau khi ra tù, tôi tình cờ gặp lại cô ta trong một sự kiện.
Là một buổi tiệc giao lưu trong ngành, bạn bè kéo tôi đi, người rất đông, hội trường rất rộng.
Tôi đang đứng cạnh quầy bar uống nước, vừa quay người lại thì chạm mặt cô ta.
Cô ta ngồi trên xe lăn, bên cạnh là chị gái đang đẩy.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Tiếng ồn ào xung quanh như thể chỉ là phông nền không liên quan đến chúng tôi.
Tôi không rời đi. Cô ta cũng không nhúc nhích.
Chị gái cô ta phản ứng lại trước, mặt tái mét, định đẩy cô ta đi chỗ khác. Cô ta đưa tay cản lại. Chị gái cô ta dừng bước.
Trần Tâm Dao tự lăn bánh xe lăn, tiến lại gần tôi hai bước.
Cô ta gầy đi quá nhiều, hốc mắt sâu hoắm, thịt trên mặt bay biến đâu hết, so với lần cuối tôi nhìn thấy trước khi vào tù còn tiều tụy hơn một bậc.
Cô ta cất lời. Giọng khàn đặc, không chút sức lực.
“Cố Tri Ý.”
“Ừ.”
Cô ta cúi đầu, nhìn bộ nẹp cố định trên chân mình, im lặng chừng mười giây.

