Hai năm sau khi tiên đế băng hà.
“Thái hậu, hình như đã hai tháng nay người chưa có kinh rồi.”
Ta đang ngồi trước bàn đầy sơn hào hải vị mà chỉ muốn nôn, vừa nghe vậy tay liền run lên, đũa suýt rơi xuống đất.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Ta khoát tay: “Chắc là do tuổi tác, sắp mãn kinh rồi.”
Tiểu Hồng nhìn ta bất đắc dĩ: “Thái hậu, người mới có ba mươi hai tuổi thôi ạ.”
“Ba mươi hai tuổi thì mãn kinh cũng không phải không thể.”
Tiểu Hồng mím môi, do dự rồi lại muốn nói, muốn nói rồi lại thôi.
“Thái hậu, hay là người lén mời một vị thái y đáng tin đến xem thử?”
Ta chống cằm suy nghĩ: “Tìm một thái y trẻ, đẹp trai ấy. Ta sẽ giả vờ dây dưa với hắn, rồi nói đứa bé là của hắn, bảo hắn tự tìm cách phá thai giúp ta.”
1
Năm tiên hoàng băng hà, ta mới ba mươi tuổi.
Đứa con tám tuổi của ta trở thành tân hoàng, Tiêu vương Lưu Dự phụng di chiếu của tiên đế trở thành nhiếp chính vương.
Lưu Dự phò trợ con ta, thay quyền trị quốc, giữ vững triều cục.
Gia yến trung thu năm ấy, vì vẫn trong thời gian để tang tiên hoàng nên làm rất đơn sơ, chỉ mời vài vị thân thích hoàng tộc.
Đêm hôm đó, ta và Lưu Dự đều không uống rượu. Chỉ là ánh mắt chạm nhau, dây dưa không dứt.
Sau đó không biết thế nào mà lại quấn lấy nhau, lăn lên giường.
Chúng ta ăn mặn quen miệng, sau đó thường lén lút vụng trộm trong hậu cung, nhân lúc con trai không chú ý thì hôn nhau một cái, ngủ chung thêm một giấc chẳng hạn.
Lưu Dự không chỉ tuấn tú, kỹ năng giường chiếu cũng xuất sắc, càng khiến người ta hài lòng hơn là hắn là kẻ tuyệt tử. Ta và hắn ân ái xong, thậm chí chẳng cần lo tránh thai.
Tiên hoàng, người mất sớm thế này, thật đúng là quá hiểu chuyện!
2
Hai năm trôi qua.
Thị nữ thân cận Tiểu Hồng nhắc nhở ta: “Thái hậu, hình như đã hai tháng nay người chưa có kinh rồi.”
Ta đang nhìn chằm chằm món ức ngỗng đỏ vốn là món khoái khẩu mà chỉ muốn nôn, nghe vậy tay liền run lên, suýt làm rơi đũa.
Gần đây cứ thấy buồn ngủ, dễ mệt mỏi, chẳng lẽ là…?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Ta khoát tay, cười gượng: “Chắc là do tuổi tác, sắp mãn kinh rồi.”
Tiểu Hồng nhìn ta bất đắc dĩ: “Thái hậu, người mới ba mươi hai tuổi thôi ạ.”
“Ba mươi hai tuổi thì mãn kinh cũng không phải không thể.”
Tiểu Hồng do dự, muốn nói lại thôi.
“Thái hậu, hay là người lén mời một vị thái y đáng tin đến xem thử?”
Ta chống cằm suy nghĩ: “Tìm một thái y trẻ, đẹp trai ấy. Ta sẽ giả vờ dây dưa với hắn, rồi nói đứa bé là của hắn, bảo hắn tự tìm cách phá thai giúp ta.”
Tiểu Hồng lại muốn nói lại thôi.
“Sao không để nhiếp chính vương nghĩ cách?”
Ta cười khô lạnh: “Hắn từng bị thương nặng, thái y chẩn đoán không còn khả năng có con. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, vương phi và đám thiếp trong phủ hắn đều không sinh được đứa nào. Ai gia đột nhiên có thai, ngươi đoán xem hắn sẽ nghĩ là con của hắn, hay nghĩ ai gia mang thai hoang chủng?”
“Người nói gì vậy. Nếu là con của hắn, thì đâu có gọi là hoang chủng nữa?”
Ta trợn trắng mắt: “Biết rồi thì còn không mau đi tìm thái y?”
Tiểu Hồng tuy nói nhiều nhưng tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã gọi hết đám thái y trẻ trong Thái y viện đến.
Ta ngồi sau rèm ngọc len lén quan sát, lắc đầu liên tục:
Gầy quá, già quá, xấu quá, miễn cưỡng coi là người, như con cóc vậy…
Ta kìm nén thất vọng, cuối cùng chỉ vào một tên lông mày rậm mắt to.
Nhìn là biết dễ dụ.
Ta bảo người lui xuống hết, chỉ giữ lại tên mắt to.
“Ai gia gần đây không có khẩu vị, muốn uống chút rượu mai cho dễ ăn. Ngươi thử trước cho ai gia xem.”
Tiểu Hồng rót cho hắn một ly rượu đã pha thuốc mê.
Mắt to như được ban ân, cung kính nâng chén.
Đang chuẩn bị uống thì chợt hắn khẽ động mũi.
“Tâu thái hậu, hình như rượu này có pha thuốc mê.”
Ta và Tiểu Hồng đưa mắt nhìn nhau, cực kỳ xấu hổ.
Được rồi, hạ thuốc mà gặp ngay dân chuyên môn.
Từ sau khi tiên hoàng băng hà, ta đã hơn hai năm không đấu đá trong cung.
Mấy mánh khóe này, ta đã quên gần hết.
Thật đáng buồn!
2
Nhưng tên mắt to vẫn ngất.
Ra tay là thị nữ thân cận khác – Tiểu Lục.
Tiểu Lục là cao thủ đấu đá giúp ta, tay đen lòng lạnh, trực tiếp một gậy đập ngất.
Ta bảo các nàng dìu hắn vào nội thất, để ta lên làm cường đạo.
Nhưng đàn ông bất tỉnh thì nặng như cục đá, hai nàng kéo mãi chỉ được một trượng, ta quyết định giải quyết ngay tại chỗ.
Ta vừa cởi đồ hắn, con trai và nhiếp chính vương lại đến cung của ta.
Mười con mắt nhìn nhau.
Ngượng đến mức muốn lấy chân đào hố chui xuống.
Lưu Dự cau mày: “Đây là chuyện gì?”
“Hắn nói trong rượu có thuốc mê, ai gia lại không tin. Hắn thấy ai gia không nghe, liền uống thử thay ai gia. Kết quả là ngất xỉu. Người như vậy đáng được ban thưởng.”
Ta nói dối không đỏ mặt, tim không đập nhanh. Nhờ vào mấy năm kinh nghiệm cung đấu.
Con trai ta nghi ngờ: “Nhưng sao mẫu hậu lại cởi đồ hắn?”
Ta mặt không đổi sắc: “Tứ di của ta năm xưa sinh được một đứa con trai, mới sinh đã bị bắt cóc. Bà chỉ biết đứa bé có vết bớt đỏ ở ngực. Ta thấy hắn trông giống tứ di, nên muốn xem hắn có phải biểu đệ thất lạc nhiều năm của ta không.”
Vừa nói vừa kéo áo hắn ra.
Ha! Trên ngực hắn thật sự có vết bớt!
Con ta nói: “Chẳng lẽ thật sự là cậu biểu? Đợi hắn tỉnh lại, chúng ta mau nhận thân, để tứ di bà có thể đoàn tụ với người thân.”
Ta bất lực bĩu môi.
Thứ nhất, tứ di ta không có con thất lạc. Thứ hai, ta không có tứ di.
Vận xui đến, nói dối không câu nào tròn.
“Đây đều là chuyện riêng của ai gia, ai gia tự xử lý, không cần hoàng nhi lo. Hôm nay hoàng nhi và hoàng thúc đến cung ai gia có việc gì?”