Tôi hít sâu, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh.
“Anh nghĩ nhiều rồi. Thế này được chưa?”
Mức độ nhạy cảm của Cố Lâm Thâm vượt xa tưởng tượng của tôi.
Cảm nhận tôi đến gần, hàng mày anh hơi giãn ra.
Chỉ đến khi chắc chắn tôi thật sự ngồi bên cạnh, anh mới ngồi xuống lại.
Nhưng mày vẫn nhíu chặt.
Chúng tôi ăn cơm như mọi ngày.
Tôi gắp gì vào bát, anh đều ngoan ngoãn ăn hết.
Cho đến khi tôi phát hiện mình vô tình gắp cho anh một miếng ớt.
Anh cũng cho thẳng vào miệng.
05
Cố Lâm Thâm khựng lại.
Cả phòng ăn rơi vào sự im lặng chết chóc.
Đôi đũa trong tay anh cứng đờ.
Có lẽ anh cũng cảm nhận được vị cay rát.
Nhưng lần này, Cố Lâm Thâm không nổi giận.
Anh chỉ im lặng, chậm rãi nhai miếng ớt ấy, không biết đang nghĩ gì.
Sau đó nuốt xuống.
Không nói lấy một câu.
Mãi đến khi người giúp việc đến dọn bàn, anh mới lên tiếng.
“Vu Mạt Hòa, vừa rồi… anh có ngoan không?”
Tôi ngẩn ra, gật đầu.
Sợ anh không nhìn thấy, tôi khẽ nói:
“Rất ngoan.”
Anh mím môi, chẳng biết đang nghĩ gì.
Tôi cũng im lặng.
“Anh muốn ngủ.”
Nghe đến chuyện này, tôi hơi đau đầu.
Sắc mặt khó coi của Cố Lâm Thâm dường như cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Khóe môi anh chậm rãi cong lên, trông tâm trạng khá tốt.
Cho đến khi tôi đưa anh đến trước cửa phòng ngủ nhưng không bước vào như mọi ngày, mà định rút tay khỏi lòng bàn tay anh.
Nụ cười ấy lập tức cứng lại.
“Sao vậy?”
Giọng Cố Lâm Thâm hạ rất thấp.
Tôi nhìn hai chiếc giường lớn trong phòng, hít sâu.
“Tối nay… anh tự ngủ đi.”
Không khí xung quanh dường như lạnh hẳn xuống.
Ngón tay tôi đau nhói.
Cúi xuống nhìn, tôi thấy các khớp ngón tay Cố Lâm Thâm trắng bệch vì siết quá chặt.
Dường như chính anh cũng không nhận ra.
Đôi mắt tối sẫm nhìn tôi.
“Tại sao?”
Tôi nhẹ nhàng rút tay.
Anh vô thức siết mạnh hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
“Bây giờ anh đã nhìn được hình dáng đại khái rồi. Ngủ chung… không thích hợp lắm.”
Giọng Cố Lâm Thâm khàn đi, ẩn chứa chút hoảng loạn.
“Anh sẽ không nhìn lung tung.”
“Với lại em biết mà, không nắm tay em anh không ngủ được.”
“Nửa đêm anh sẽ sợ…”
Tôi cắn răng rút tay ra.
Khoảnh khắc lòng bàn tay trống rỗng, khuôn mặt anh trắng bệch.
Cố Lâm Thâm theo bản năng vươn tay về phía trước, nhưng chỉ bắt được không khí.
Nỗi hoảng sợ trong mắt anh càng rõ.
Hơi thở cũng gấp hơn.
“Vu Mạt Hòa…”
Tôi siết tay, nhìn nửa khuôn mặt mình phản chiếu trên tấm kính bên cạnh.
Xấu thật.
Thật sự rất xấu.
Người đàn ông trước mặt có đường nét sắc bén, tinh xảo như nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Cho dù đôi mắt không có ánh sáng, anh vẫn đẹp đến mức khó tin.
Nhìn thế nào, chúng tôi cũng không xứng đôi.
Huống chi chính miệng anh đã nói, nếu biết tôi là một cô gái xấu xí, anh sẽ không cho tôi đến gần.
“Cậu chủ, anh không còn là trẻ con nữa.”
Câu nói ấy gần như tàn nhẫn.
Ngay cả cách xưng hô cũng trở nên xa lạ.
Từ tháng đầu tiên đến đây, tôi đã không gọi anh như vậy rất lâu rồi.
Không khí yên tĩnh.
Tay Cố Lâm Thâm cứng giữa không trung.
“Ngủ một mình là chuyện rất bình thường. Hơn nữa bây giờ anh cũng nhìn thấy được một chút, chắc không còn sợ đến thế nữa.”
06
Tôi cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt nên nhẹ giọng giải thích.
Cố Lâm Thâm đứng im tại chỗ.
Không biết đang nghĩ gì.
Chiếc đồng hồ ngoài phòng khách tích tắc từng tiếng.
Anh đứng lặng, như mọc rễ dưới chân.
Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê trên trần chiếu lên gương mặt nghiêng của anh.
Lông mi anh run lên mấy lần.
Cổ họng như bị chặn bởi một cục bông.
Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng anh khàn khàn.
“Biết rồi.”
Cố Lâm Thâm sờ tường, chậm rãi đi vào phòng.
Tôi đứng ngoài cửa nhìn anh bước vào phòng tắm.
Trước đây lúc anh tắm rửa, tôi cũng phải ở bên.

