“Mạt Hòa, con cũng biết tình hình nhà mình gần đây rồi. Chị con chạy ra nước ngoài, nói gì cũng không chịu về. Bố cũng không thể để con theo bố xuống tầng hầm sống được.”

“Con từ nhỏ quen ở biệt thự, bố sao nỡ để con chịu khổ?”

“Cậu út nhà họ Cố có chút vấn đề về mắt. Mẹ cậu ấy sợ cậu ấy ở một mình rồi sinh bệnh nên muốn tìm một người cùng tuổi, cùng tầng lớp đến ở bên nói chuyện mỗi ngày.”

Sau này tôi mới biết.

Không phải vì bố không nỡ để tôi chịu khổ nên mới đưa tôi đi làm “cây gậy sống” cho Cố Lâm Thâm.

Mà vì ông đã nhận tiền của nhà họ Cố.

Một năm mười triệu.

Ngày đầu bước vào nhà họ Cố, Cố Lâm Thâm vì đi va vào khung cửa mà đập nát gần hết đồ trong phòng khách.

Nhìn thiếu niên đỏ mắt ngồi giữa đống hỗn độn, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

Anh giống một thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh.

Tai Cố Lâm Thâm dần đỏ lên.

Giọng anh mang theo sự chờ mong khó nhận ra.

“Mẹ anh nói muốn sắp xếp liên hôn cho anh.”

Tôi không nói gì.

Cố Lâm Thâm ngẩng lên nhìn.

Dù biết anh không nhìn rõ, tôi vẫn nhận ra sự mong đợi trong mắt.

“Em thấy nhà họ Cố thế nào?”

Tôi khẽ đáp:

“Rất tốt.”

“Thế em thấy anh thế nào?”

Bàn ăn yên tĩnh.

Mặt Cố Lâm Thâm càng lúc càng trắng, ngay cả đuôi mắt cũng hơi đỏ.

Rầm một tiếng, anh đứng bật dậy.

“Hai năm nay em sờ cũng sờ rồi, nhìn cũng nhìn rồi. Dù sao em cũng phải liên hôn với anh.”

Tôi nén chua xót trong lòng.

“Anh còn chưa biết em trông thế nào mà đã muốn liên hôn?”

“Anh có muốn… đợi mắt khỏi hẳn rồi quyết định không?”

Người đàn ông nhíu mày.

“Em thế nào anh cũng muốn.”

“Anh đâu quan tâm chuyện đó.”

“Hơn nữa…”

“Anh biết em chắc chắn rất đẹp.”

08

Khi nghe nửa câu đầu, hô hấp của tôi gần như ngừng lại.

Nhưng đến nửa câu sau, tôi chỉ biết tự giễu cười.

“Được.”

Đôi mắt người đàn ông sáng lên.

Khóe môi vui vẻ cong lên rồi lại cố ép xuống.

Tôi cúi đầu ăn, không để nước mắt rơi vào bát cháo.

Cố Lâm Thâm quả thật có giác quan thứ sáu rất đáng sợ.

Một tuần sau đó, anh càng bám tôi hơn.

Chỉ là không còn mè nheo hay nổi giận như trước.

Anh chỉ im lặng đi theo.

Tôi đi đâu, anh theo đó.

Nhìn quầng thâm dưới mắt anh càng ngày càng rõ, tôi nhét điện thoại vào túi.

“Gần đây… anh vẫn ngủ không ngon sao?”

Cố Lâm Thâm định trả lời, nhưng không biết nhớ tới chuyện gì mà tai bỗng đỏ lên.

“Không sao.”

“Đợi đính hôn rồi, chúng ta có thể ngủ chung một phòng.”

Tôi siết điện thoại trong tay, chủ động nắm tay anh.

Người đàn ông ngẩn ra.

Ngay sau đó lập tức siết chặt bàn tay tôi.

Đây là lần đầu tiên trong một tuần tôi chủ động nắm tay anh.

“Dù sao ngày mai cũng đính hôn rồi.”

“Tối nay em ngủ cùng anh, để anh ngủ một giấc ngon nhé.”

Bàn tay Cố Lâm Thâm siết mạnh.

Lần này tôi không rút ra.

Bước vào căn phòng quen thuộc, tôi lập tức nhìn thấy quần áo trên giường.

Cố Lâm Thâm dường như cũng nhớ ra.

Anh đỏ mặt, vội vàng mò mẫm đi về phía giường.

Vì quá gấp nên đập chân vào cạnh giường, ngã nhào lên đó.

Tôi nhìn anh mặt đỏ bừng, cuống quýt giấu món đồ phía sau gối.

Không nói gì.

Một lúc sau, anh mới ngồi dậy.

“Anh chỉ là… không ngủ được.”

“Anh không lấy quần áo của em làm chuyện xấu đâu.”

Cảm giác chua xót từng đợt dâng lên.

Tôi giả vờ thoải mái, mở cửa phòng tắm.

“Biết rồi. Mau tắm rửa rồi ngủ đi.”

Có lẽ nhận ra tối nay tôi lại trở về dáng vẻ bao dung vô hạn với anh, sự dè dặt suốt một tuần cuối cùng cũng có chỗ trút ra.

Cố Lâm Thâm bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.

Lúc tắm, cứ ba phút lại bắt tôi gọi tên anh một lần.

Đến khi ngủ, một tay ôm quần áo của tôi, tay kia nắm chặt tay tôi.

Hơi thở trong phòng dần đều đặn.

Gần như ngay khi nắm được tay tôi, người đàn ông đã hoàn toàn yên tâm.

Cách nhau một chiếc tủ đầu giường nhỏ, tôi quay sang nhìn anh.