“Anh tưởng em lại biến mất.”
“Vu Mạt Hòa, anh đã nghĩ đến chuyện chết đi.”
Tôi nhìn đuôi mắt đỏ ngầu của anh, nhướng mày.
“Không giả mù nữa à?”
Không khí đông cứng.
Người đàn ông run môi hồi lâu mới nói được.
“Em biết rồi…”
Đương nhiên biết.
Ngay từ khoảnh khắc Lý Vi An đưa danh thiếp cho tôi, tôi đã biết chuyện Cố Lâm Thâm tìm tới chỉ là sớm hay muộn.
Trước đây tôi từng bỏ rất nhiều công sức tìm những phòng thí nghiệm như vậy nhưng chỉ nhận được lời từ chối.
Vậy mà sang nước ngoài lại tình cờ gặp đúng một “người tốt” chủ động nhét danh thiếp vào tay tôi.
Huống chi…
Cố Lâm Thâm biết tiếng Nga.
“Xin lỗi.”
Giọng Cố Lâm Thâm rất khàn, nhỏ đến mức gần như không nghe được.
“Anh biết em không muốn gặp anh.”
“Anh cũng muốn đợi vết sẹo trên mặt em khỏi hẳn, đợi em lấy lại tự tin rồi mới xuất hiện trước mặt em.”
Giọng anh nghẹn lại.
“Nhưng anh thật sự…”
“Anh nhớ em đến phát điên.”
“Ngày nào anh cũng không ngủ được.”
“Mùi của em trên những bộ quần áo em để lại ngày càng nhạt.”
“Anh gần như không còn cảm nhận được sự tồn tại của em nữa.”
“Ngày nào anh cũng muốn chọc mù mắt mình một lần nữa.”
“Nếu anh lại mù, có phải em sẽ quay về bên anh không?”
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần.
Sau khi Cố Lâm Thâm nhìn thấy lại, tôi sẽ thấy cảm xúc gì trong mắt anh?
Ghét bỏ?
Thất vọng?
Vui mừng?
Hay khó chịu?
13
Nhưng tôi không ngờ…
Lại là tuyệt vọng.
Khoảnh khắc đuôi mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống.
“Ngày tháo băng, bạn anh bảo anh bám người quá.”
“Con gái đều không thích đàn ông bám dính như thế.”
“Cho nên hôm đó thấy em cư xử rất lạ, anh tưởng em quen một người đàn ông khác.”
“Anh tưởng em thấy anh quá vô lý, quá phiền.”
“Anh đã cố nghe lời.”
“Cố làm một con chó ngoan.”
“Nhưng em vẫn không cần anh.”
“Anh không tìm ra lý do.”
“Em không chỉ bỏ anh mà còn tìm người khác thay thế mình để lừa anh.”
“Anh nghĩ chắc chắn vì anh quá không ngoan nên em mới ghét anh.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh suy sụp.
Vết thương trong lòng mình cũng dần bị xé mở.
“Sau này anh điều tra rõ nguyên nhân em bỏ đi.”
“Lúc đó anh mới biết những lời mình nói đã làm em tổn thương đến mức nào.”
“Hôm ấy anh nói không suy nghĩ.”
“Anh chưa từng nói với em rằng thật ra anh đã gặp em từ rất lâu rồi.”
“Ngày trước em rất đẹp.”
“Bây giờ cũng rất đẹp.”
“Trong mắt anh, em luôn là người đẹp nhất.”
“Nhưng anh không đủ can đảm xuất hiện trước mặt em.”
“Anh không biết em có tránh anh không.”
“Không biết em có bỏ anh thêm lần nữa rồi trốn đến một Moscow khác hay không.”
Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh.
Lông mi Cố Lâm Thâm run lên.
Nước mắt lại càng rơi dữ hơn.
“Anh không cố ý giả mù để lừa em.”
“Anh thật sự sắp phát điên.”
“Ngày nào anh cũng nhìn ảnh em.”
“Xuân hạ thu đông đã trôi qua đủ một vòng.”
“Càng nhìn ảnh, anh càng thấy trong lòng trống rỗng.”
“Ngày nào anh cũng cảm thấy mình không thở nổi.”
“Cho đến khi đặt chân tới Moscow, cuối cùng được hít thở cùng em dưới một bầu trời, anh mới có cảm giác mình sống lại.”
“Nhưng anh tham lam quá.”
“Mới hai ngày đã không còn thỏa mãn với chuyện chỉ được ở cùng một thành phố với em.”
“Anh muốn tận mắt nhìn em.”
“Nhưng lúc thật sự nhìn thấy em…”
“Anh thậm chí không bước nổi.”
“Anh thật sự không biết phải làm sao nữa.”
“Em muốn đánh anh, mắng anh, phạt anh thế nào cũng được.”
“Chỉ xin đừng để anh không nhìn thấy em nữa.”
“Anh thật sự sẽ chết mất.”
“Cây lựu ở nhà đã lớn rồi.”
“Vu Mạt Hòa.”
“Về nhà với anh được không?”
Mắt tôi hơi ướt.
Tôi mím môi.
“Vậy anh thấy bây giờ em đẹp không?”
Một nụ hôn thành kính rơi lên má trái của tôi.
Cả người tôi cứng lại.
“Em vẫn luôn đẹp.”
“Anh mãi mãi thần phục trước em.”
“Vu Mạt Hòa, anh hết thuốc chữa rồi.”

