Mười bảy tuổi quen nhau.

Mười tám tuổi tỏ tình.

Từ đại học đến khi đi làm.

Từ căn phòng thuê nhỏ bé đến lúc cùng nhau đi xem những khu chung cư tốt nhất Giang Thành, lên kế hoạch cho tương lai.

Cho đến ba tháng trước khi Hạ Triều được nhà họ Hạ nhận về, anh vẫn kiên trì với tình yêu này.

Sau đó tất cả bị một vụ tai nạn phá hủy.

Tôi từng không cam lòng mà đuổi theo.

Muốn tìm lại Hạ Triều khi xưa trong mắt chỉ có mình tôi.

Nhưng cuối cùng lại phải tận mắt nhìn anh vứt bỏ tôi.

Yêu con gái của người phụ nữ từng làm tiểu tam…

Tôi viết một bài rất dài.

Viết hết những điều tồi tệ trong nửa đầu cuộc đời mình.

Tất nhiên vẫn có người nghi ngờ.

Giống Hạ Triều ngày trước.

Nhưng lần này dù là nhà họ Khương hay nhà họ Hạ đều không còn khả năng một tay che trời.

Có người quen xuất hiện trong phần bình luận.

【Mọi người rốt cuộc đang nghi ngờ cái gì vậy? Tôi là bạn cấp ba của Hạ Triều. Trước khi Hạ Triều được nhà họ Hạ tìm về, tiền học của cậu ấy đều do mẹ Mạnh Vân Kiểu giúp đỡ.】

【Ngày đó Hạ Triều thích Mạnh Vân Kiểu lắm. Không ngờ cuối cùng vẫn không đi được tới cuối.】

【Tôi cũng biết! Tôi chứng kiến họ yêu nhau suốt bốn năm đại học.】

【Tôi vẫn tưởng họ sẽ từ đồng phục học sinh đi đến váy cưới. Không ngờ kết cục lại thành ra thế này.】

【Đúng là chuyện tình nào cuối cùng cũng vậy.】

Họ đăng những bằng chứng chứng minh tôi và Hạ Triều từng yêu nhau.

Mỗi người một chút.

Chắp vá lại.

Cuối cùng ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Đợt bạo lực mạng nhằm vào tôi còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

Chỉ còn lại những tiếng thở dài.

Điện thoại hiện một cuộc gọi lạ.

Tôi bắt máy.

Nhưng giọng nói bên kia lại rất quen thuộc.

Anh nói:

“Xin lỗi.”

Sau đó là một khoảng im lặng rất dài.

Đến khi tôi gần như tưởng cuộc gọi đã bị ngắt, bên kia mới lên tiếng lần nữa.

“Những chuyện trên mạng, tôi đều đọc rồi. Tôi còn cố ý đi tìm ông cảnh sát già lần trước gặp dưới công ty cô.”

Ông cảnh sát đó à.

Đúng là người quen.

Năm xưa.

Sau khi tên học sinh bắt nạt Hạ Triều trước cổng trường bị tôi đưa tới phòng kỷ luật rồi bị phê bình công khai.

Hắn vẫn luôn ôm hận.

Đợi đến lúc tốt nghiệp cấp ba.

Hắn dẫn theo một nhóm bạn xấu bao vây Hạ Triều, định cho anh một bài học.

Bị tôi phát hiện.

Tôi lao vào đám người.

Chắn trước Hạ Triều.

Cảnh cáo họ:

“Các người dám động tay thử xem! Mẹ tôi là luật sư đấy! Đến lúc đó tôi kiện hết các người ra tòa!”

Một mặt tôi cược rằng họ sẽ sợ nghề nghiệp của mẹ tôi.

Một mặt cược cảnh sát sẽ đến đủ nhanh.

Nhưng bố của đối phương là cục trưởng.

Tất nhiên hắn chẳng sợ.

Cả tôi và Hạ Triều đều ăn vài cú đấm.

May mà cảnh sát tới đủ nhanh.

Công bằng bắt mấy tên lưu manh.

Còn kéo luôn một vị cục trưởng xuống ngựa.

Thời gian thật tàn nhẫn.

Bao năm trôi qua, người cảnh sát trung niên đã thành cảnh sát già.

Tôi và Hạ Triều…

Cũng đi đến nơi không thể quay đầu nữa.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nghẹn ngào.

“Hóa ra những gì em nói đều là thật.

“Anh phải làm sao đây, Kiểu Kiểu?

“Anh đã làm tổn thương người mà trước đây anh từng muốn bảo vệ nhất.”

Tôi cúp máy.

Lời sám hối của đàn ông.

Nghe tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chỉ là tôi không ngờ Hạ Triều lại tìm được nơi tôi sống.

Ngoài hành lang vang lên lời xin lỗi của anh.

Tôi không ra ngoài.

Chỉ gọi cảnh sát.

Để cảnh sát khuyên Hạ Triều về.

12

Hạ Triều và Khương Niểu Niểu ly hôn.

Đám cưới thế kỷ năm ấy trở thành một trò cười.

Nhà họ Khương vốn đã chao đảo trong giông bão.

Mất đi cây đại thụ nhà họ Hạ để dựa vào, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.

Hạ Triều lại tới tìm tôi vài lần.

Anh từng ngồi chờ dưới công ty.

Cũng từng ngồi trước cửa nhà tôi.

Anh kiên nhẫn như tôi của năm ấy.

Bỏ ra rất nhiều thời gian.

Chỉ mong đổi lấy một cơ hội được nói chuyện.