Cô vẫn đuổi theo gần một năm.
Mãi tới trước khi anh kết hôn mới chịu buông tay.
Ngày cưới.
Người chủ trì hỏi Hạ Triều có nguyện ý cưới cô gái trước mặt không.
“Dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, anh có nguyện yêu thương, tôn trọng, bảo vệ cô ấy, mãi mãi chung thủy cho tới cuối đời hay không?”
Hạ Triều nhìn khuôn mặt Khương Niểu Niểu.
Có chút quen thuộc.
Chỉ là liên hôn thương mại.
Không có tình yêu.
Cũng chẳng có gì không tình nguyện.
Nhưng những lời này…
Hạ Triều dường như từng nói rồi.
Nói với ai?
Anh không nhớ ra.
Thôi vậy.
Cuộc sống vẫn có thể tiếp tục.
Nhưng trong đầu anh thỉnh thoảng lại xuất hiện những thứ kỳ lạ.
Cho đến bát oden ấy.
Hạ Triều nhận ra mình đã quên một người vô cùng quan trọng.
Anh gần như phát điên mà đi tìm.
Tìm đến cuối cùng mới phát hiện đáp án vốn đã nằm ngay trước mặt từ đầu.
Chỉ là khi ấy anh không tin.
Cuối cùng Hạ Triều cũng hiểu.
Những hình ảnh và âm thanh kỳ lạ trong đầu mình chính là tiếng khóc của một linh hồn khác thuộc về anh.
Nó đang chất vấn anh.
Tại sao lại đối xử như vậy với cô gái từng được anh nâng niu nhất trong tim?
Anh nhanh chóng ly hôn.
Sau đó tìm lại Mạnh Vân Kiểu.
Nhưng lúc này anh mới nhận ra…
Đã quá muộn.
Sau này, Hạ Triều lại gặp thêm một vụ tai nạn xe.
Nó cướp đi hai người bố mẹ từng lừa dối anh.
Cũng cướp đi đôi chân của anh.
Nhưng như một sự trừng phạt…
Nó trả lại cho anh toàn bộ ký ức đã mất.
Đến lúc này Hạ Triều mới thật sự nhớ lại quá khứ.
Nhớ tình yêu của những năm đó.
Nhớ suốt con đường ấy, anh đã dựa vào cô nhiều đến mức nào.
Cô gái của anh từng nằm trong lòng anh hỏi:
“Hạ Triều, bao giờ chúng ta kết hôn?”
Anh trả lời:
“Mua được nhà thì cưới.”
Hạ Triều liều mạng tăng ca kiếm tiền.
Chỉ muốn cưới cô gái của mình về nhà.
Nhưng số phận dường như lúc nào cũng thích đùa giỡn con người.
Hạ Triều được nhà họ Hạ tìm về.
Có tiền.
Nhưng lại mất ký ức.
Đến lúc nhớ lại…
Anh mới hiểu hóa ra tình yêu ấy khắc sâu đến tận xương tủy.
Một lần tình cờ, anh tìm thấy tài khoản phụ của cô.
Tất cả bài đăng đã bị xóa sạch.
Chỉ còn lại một dòng giới thiệu cô độc.
“Có những chuyện tôi hiểu được, tôi chấp nhận được, nhưng tôi vẫn đau lòng.”
Trong hai năm anh phản bội tình yêu ấy…
Cô gái của anh rốt cuộc đã vượt qua bằng cách nào?
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Như thiêu cháy linh hồn Hạ Triều.
Bên tai lại vang lên lời thề năm ấy.
“Kiểu Kiểu, nếu anh phụ em, vậy thì cứ để anh cả đời cô độc, không nơi nương tựa.”
Không ngờ.
Một lời thành sấm.
Cô gái của anh đã đi rất xa.
Tiếng khóc trong đầu cuối cùng cũng hòa vào không gian tĩnh lặng.
Chỉ còn lại một mình Hạ Triều.
Khóc không thành tiếng.
— Hết —

