Tôi lấy nó ra, chạm vào bên trong tà váy là một cuống vé đã cũ mèm.

Đó là phiếu nhận ảnh chụp ở tiệm ảnh cạnh cục dân chính.

Hôm đó Lục Trầm đột ngột có điện thoại gọi đến, anh ta không đợi lấy ảnh cùng tôi.

Một mình tôi ngồi trong tiệm ảnh suốt hai tiếng đồng hồ, nhận được bức ảnh chụp chung nền đỏ.

Trong ảnh, ánh mắt anh ta đầy vẻ xa cách, còn tôi thì cười một cách e dè cẩn trọng.

Thế mà hồi đó tôi lại tưởng thế là hạnh phúc.

Tôi cất chiếc váy trắng vào túi, những quần áo khác không mang theo nhiều.

Lúc đi ra cửa, Lục Trầm đang đứng ngoài hành lang.

“Em chỉ lấy ngần này thôi sao?”

“Ừ.”

“Mấy món trang sức, túi xách kia, em không lấy à?”

Tôi nhìn anh ta.

“Những thứ anh tặng em, đa số đều do thư ký đi mua.”

Môi anh ta mấp máy.

Tôi bước xuống lầu.

Anh ta theo sau lưng.

Đến cầu thang, anh ta bỗng lên tiếng:

“Hứa Tri Ý, nếu anh nói, hôn lễ đó anh sẽ nghiêm túc tổ chức bù cho em thì sao?”

Tôi dừng bước.

Dưới nhà, mẹ Lục và Bạch Vãn Vãn đều đang nhìn chúng tôi.

Tôi xoay người nhìn anh ta.

“Lục Trầm, anh có biết vì sao em luôn mong muốn có một hôn lễ không?”

Anh ta không trả lời.

Tôi nói: “Không phải vì em thiếu một cái nghi thức.”

“Mà vì em muốn chứng minh rằng, em không phải là người chỉ được anh giấu trong tờ giấy chứng nhận.”

Ánh mắt anh ta khẽ lay động.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng thứ anh chứng minh cho em thấy lại là, đến ngay cả váy cưới của mình em cũng chẳng thể giữ nổi.”

Không gian im ắng.

Lần này, ngay cả Bạch Vãn Vãn cũng không nói lời nào.

Tôi xách túi đi xuống nhà.

Lúc bước đến cửa, Bạch Vãn Vãn bỗng cất lời:

“Chị Tri Ý, chị thực sự nỡ buông bỏ sao?”

Tôi quay đầu lại.

Nước mắt cô ta vẫn còn vương trên má, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một tia thăm dò.

“Chị yêu A Trầm bao nhiêu năm như vậy, thật sự nỡ cứ thế bỏ đi sao?”

Tôi nhìn cô ta.

Bỗng nhiên mỉm cười.

“Cô Bạch, cô nhầm rồi phải không?”

Cô ta ngẩn ra.

Tôi nói: “Thứ mà tôi không nỡ, chưa bao giờ là Lục Trầm.”

“Mà là chính bản thân tôi, kẻ đã vì anh ta mà hết lần này đến lần khác chịu đựng sự tủi thân.”

Sắc mặt Bạch Vãn Vãn biến đổi.

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa.

Xe của Cố Nghiên Chu đang đỗ ở trước cửa.

Anh bước xuống xe, nhận lấy chiếc túi trên tay tôi.

Lục Trầm đuổi theo ra, vừa nhìn thấy Cố Nghiên Chu, cả người anh ta lập tức căng cứng.

“Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?”

Cố Nghiên Chu giúp tôi mở cửa xe, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta.

“Bây giờ Lục tổng mới hỏi, thì e là muộn rồi.”

Tôi ngồi vào trong xe.

Trước khi cửa kính xe kéo lên, tôi nhìn thấy Lục Trầm đứng trên bậc thềm, Bạch Vãn Vãn chạy ra túm lấy ống tay áo của anh ta.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta không ngoảnh lại nhìn cô ta.

Tuy nhiên, thế thì sao chứ?

Có những sự ưu ái muộn màng, rơi xuống một trái tim đã nguội lạnh, cũng chỉ còn lại nắm tro tàn.

***

Năm ngày trước buổi họp báo, Bạch Vãn Vãn công khai xin lỗi.

Bài xin lỗi được viết rất khôn ngoan.

Cô ta nói rằng mình không biết chiếc váy cưới đó là tác phẩm dự triển lãm, cũng không biết trợ lý đã tự ý sửa đổi thiết kế, cô ta sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm liên quan.

Cả bài xin lỗi tuyệt nhiên không nhắc đến chữ “ăn cắp”, không nhắc đến Lục Trầm, cũng chẳng nhắc đến việc tại sao cô ta lại có được chiếc váy cưới.

Khu vực bình luận thì có đến một nửa là xót xa cho cô ta.

*[Vãn Vãn cũng là nạn nhân thôi mà, Lục phu nhân kia làm quá lên rồi đấy.]*

*[Chỉ là một cái váy cưới thôi mà? Bọn nhà giàu đúng là thích làm màu.]*

*[Bạch Vãn Vãn đã xin lỗi rồi, người nào đó còn muốn thế nào nữa?]*

Tiểu Đường tức giận đập bàn.

“Cô Hứa, cô ta đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu trợ lý kìa.”

Tôi đang kiểm tra lại danh sách khách mời họp báo.

“Chuyện bình thường.”