Sau lần thứ năm bị Cố Hàn Châu nhốt vào tủ để tự kiểm điểm, Diệp Nam Sanh đã hoàn toàn chết tâm.

Cô trở thành một vị phu nhân hào môn hoàn hảo không một vết xước, khiến cả nhà họ Cố không thể soi mói được nửa lời.

Không cãi vã, không khóc lóc, không kiểm tra điện thoại, không tra hỏi xem mấy giờ Cố Hàn Châu mới về nhà, lại càng không quan tâm anh ta đã đến căn hộ của cô ả nào.

Ngay cả khi cậu con trai ruột hất đổ hộp cơm bento cô tự tay làm, cô cũng chỉ bình thản ngồi xổm xuống, đưa cho nó một tờ khăn giấy ướt.

Sáng hôm đó, Diệp Nam Sanh bày sẵn bốn món mặn một món canh trên bàn ăn.

Cậu nhóc Cố Tử Mặc năm tuổi đeo ba lô chạy từ trên lầu xuống, liếc nhìn đồ ăn trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại.

“Lại là đồ cô nấu à?”

Diệp Nam Sanh đưa đũa cho cậu bé, giọng rất nhẹ: “Ừ, con nếm thử xem.”

Cố Tử Mặc không nhận, nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi vươn tay đẩy thẳng hộp giữ nhiệt đựng sườn xào chua ngọt xuống đất.

Nắp hộp bung ra, nước sốt bắn tung tóe, mấy miếng sườn lăn lóc ngay dưới chân Diệp Nam Sanh.

“Bác gái nấu ngon hơn cô cả trăm lần, tôi không thèm ăn đồ cô nấu.”

Diệp Nam Sanh ngồi xổm xuống.

“Được, sau này không nấu nữa.”

Cố Tử Mặc hừ một tiếng, đeo ba lô chạy tót ra ngoài. Ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng của Thẩm Mộc Ngưng: “Tử Mặc ngoan, bác gái mang há cảo tôm con thích nhất đến cho con đây.”

Diệp Nam Sanh nhặt từng miếng sườn dưới đất ném vào thùng rác.

Diệp Nam Sanh vừa lấy một tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện về.

Phiếu siêu âm thai.

Sáu tuần.

Cô ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ chính, lá ngô đồng bên ngoài bị gió thổi kêu xào xạc, dưới phòng khách vang lên tiếng người hầu đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

Diệp Nam Sanh gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo ngủ.

Cô bước vào phòng tắm, mò mẫm trong ngăn bí mật tận cùng của tủ đồ rửa mặt, lấy ra hai vỉ thuốc.

Diệp Nam Sanh rót một cốc nước ấm, bóc tất cả các viên thuốc ra, gom lại trong lòng bàn tay.

Cô chợt nhớ đến lần mang thai trước.

Đó là chuyện của hai năm về trước, cô hớn hở mang que thử thai hai vạch cho Cố Hàn Châu xem, nhưng anh ta chỉ nhíu mày buông một câu:

“Một mình Tử Mặc là đủ rồi. Sinh thêm đứa nữa, em định để chị dâu nghĩ thế nào? Chị ấy chỉ có mỗi Tình Tình, em định lấy số lượng con cái ra để chèn ép chị ấy sao?”

Diệp Nam Sanh lúc đó sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, que thử thai trượt khỏi tay, rơi xuống thảm.

Cô đưa mười hai viên thuốc vào miệng, uống từng ngụm nước ấm nuốt xuống.

Sau đó, cô quay lại phòng ngủ, chốt trái cửa.

Hai mươi phút sau, bụng dưới bắt đầu co thắt, vạt váy loang lổ vết máu đỏ tươi đầu tiên.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Giọng Cố Hàn Châu từ cuối hành lang nổ vang: “Diệp Nam Sanh, mở cửa!”

“Rầm” một tiếng, ổ khóa bị đạp biến dạng, cánh cửa gỗ bật tung đập mạnh vào tường.

Cố Hàn Châu đứng ở cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Ánh mắt anh ta đầu tiên dừng lại trên mặt cô, sau đó di chuyển xuống dưới.

Vệt máu đỏ tươi nhức mắt trên vạt váy, vũng nước sẫm màu ngoằn ngoèo trên sàn nhà, và vỏ vỉ thuốc trống rỗng trên tủ đầu giường.

Toàn bộ máu trên mặt anh ta rút sạch trong nháy mắt.

“Cô điên rồi sao?!”

Anh ta lao ba bước đến trước giường, bóp chặt cằm Diệp Nam Sanh.

Diệp Nam Sanh bị bóp đến mức ngửa cổ ra sau, cô không vùng vẫy, chỉ mở mắt nhìn anh ta.

“Cô là một bác sĩ, sao tâm địa lại độc ác đến vậy? Ngay cả giọt máu của mình cũng không dung tha nổi?”

Diệp Nam Sanh không nói gì.

Cố Hàn Châu cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà lên.

Diệp Nam Sanh chợt cười một tiếng.

Rồi cả người cô lao thẳng về phía mũi dao.

Đồng tử Cố Hàn Châu co rụt lại, cổ tay điên cuồng rút về sau.

Lưỡi dao xẹt qua xương quai xanh của cô, chiếc áo sơ mi trắng bị rạch một đường dài, dưới da rỉ ra một vệt máu đỏ mỏng manh.

“Diệp Nam Sanh, cô thực sự muốn chết à?!”

Diệp Nam Sanh đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên má ra sau tai, cúi đầu nhìn vệt máu đang tiếp tục loang rộng trên vạt váy.

“Cố tổng từng nói, có một đứa con trai là đủ rồi.”

Cố Hàn Châu sững người.

“Sinh thêm đứa nữa, chẳng phải sẽ khiến chị dâu khó xử sao?”

Cố tổng.

Không phải Hàn Châu, không phải chồng, không phải tiếng “anh Châu” nũng nịu như ngày xưa.

Mà là Cố tổng.

Cố Hàn Châu cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực đang rơi tự do.

Môi anh ta mấp máy, giọng chợt khàn đi: “Nam Sanh, em đừng như vậy, anh… em đợi thêm một thời gian nữa, chuyện của chị dâu anh sẽ giải quyết.”

“Chăm sóc góa phụ của anh trai đã khuất là việc nên làm, tôi hiểu.” Diệp Nam Sanh gật đầu.

Cố Hàn Châu tưởng cô đã xuôi lòng, bèn bước tới một bước.

Nhưng Diệp Nam Sanh lại lùi về sau một bước.

“Ngày hai mươi bảy tháng trước, anh uống say khướt trở về, trên chiếc giường của phòng ngủ chính này, người anh gọi tên là chị dâu.”

Máu trên mặt Cố Hàn Châu lại rút đi thêm một phần.

“Ngày mười lăm của tháng trước nữa, chị dâu bảo tôi ra vẻ ‘bà cả’ trước mặt chị ấy khiến chị ấy không thoải mái, anh chẳng nói chẳng rằng khóa trái tôi vào cái tủ tối tăm dưới tầng hầm, nhốt suốt sáu tiếng đồng hồ.”

Giọng Diệp Nam Sanh rất đều, không hề có chút gợn sóng.

“Lần đầu tiên nhốt ba tiếng, lần thứ hai bốn tiếng, lần thứ ba năm tiếng, lần thứ tư năm tiếng rưỡi, lần thứ năm sáu tiếng.”

“Lần nào cũng vì chị dâu nói tôi làm chị ấy không thoải mái.”

Cô xòe năm ngón tay lên, huơ huơ trước mặt Cố Hàn Châu.

“Năm lần, tôi nhớ rất rõ.”

Cố Hàn Châu há miệng.

“Nam Sanh, sao em lại không hiểu cơ chứ? Rõ ràng anh làm những chuyện đó đều là vì muốn tốt cho em.”

Diệp Nam Sanh quay người bước đến tủ đầu giường, kéo ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu.

“Đơn ly hôn. Ra đi tay trắng. Tôi không cần bất cứ thứ gì.”

Cô đặt tập tài liệu lên giường.

“Ký đi, Cố tổng.”

Cố Hàn Châu chằm chằm nhìn tập tài liệu, gân xanh trên thái dương giật liên hồi.

Anh ta vồ lấy cổ tay Diệp Nam Sanh, bóp chặt.

“Cô nằm mơ đi.”

Diệp Nam Sanh ngước mắt lên, dùng một ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn Cố Hàn Châu.

Trong ánh mắt đó không có hận, không có yêu, không có tủi thân, chỉ còn lại sự xa cách lạnh lẽo sau khi tình yêu đã tiêu tán đến tận cùng.

“Cố tổng, anh bóp đau tôi rồi.”

Ngón tay Cố Hàn Châu lỏng ra.

Diệp Nam Sanh rút cổ tay về, trên đó in hằn một vòng đỏ rực.

Cô lấy một chiếc áo khoác sạch mặc vào, che đi vạt váy đầy máu.

Lúc đi đến cửa, cô dừng lại một chút.

“Tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa, cũng sẽ không bao giờ yêu anh nữa.”

**Chương 2**

Cố Hàn Châu không để cô bước ra khỏi cánh cửa đó.

Anh ta ôm chầm lấy eo Diệp Nam Sanh từ phía sau, mặc kệ cơ thể cứng đờ của cô, trực tiếp bế bổng cô lên.

Diệp Nam Sanh dùng hai tay chống vào ngực anh ta, ra sức đẩy.

“Buông tôi ra.”

Cố Hàn Châu bế cô sải bước đi xuống lầu.

Móng tay Diệp Nam Sanh cào qua cổ anh ta, để lại một vết xước đỏ ửng.

Tài xế đã đợi sẵn ngoài cửa.

Cố Hàn Châu nhét cô vào ghế sau, khóa trái cửa xe.

“Đến bệnh viện Nhân Hòa, khoa Cấp cứu.”

Diệp Nam Sanh dựa vào cửa sổ xe, trán áp lên lớp kính lạnh buốt, đôi mắt nhìn những ngọn đèn đường đang thụt lùi bên ngoài.