Cô y tá giật nảy mình, vươn tay định cản lại.

“Anh làm cái gì vậy? Vết thương còn chưa ổn định đâu đấy.”

Cố Hàn Châu không thèm đoái hoài, chân trần đạp xuống đất, loạng choạng bước về phía cửa sổ.

Vùng bụng truyền đến cơn đau xé rách, mỗi bước đi đều như có người dùng dao ngoáy sâu vào bên trong.

Tay bám vào khung cửa sổ, cả người gần như treo hẳn lên lớp kính.

Bên dưới là bãi đậu xe, lèo tèo vài chiếc xe đậu ở đó, ánh đèn đường hắt ra một vùng sáng trắng lạnh lẽo.

Không có bóng dáng chiếc áo khoác màu đen.

Không có âm thanh của tiếng giày cao gót.

Không có gì cả.

Trán Cố Hàn Châu áp vào tấm kính lạnh buốt, hơi thở phả ra phủ một lớp sương mờ lên mặt kính.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Người bước vào là trợ lý đặc biệt Lâm Viễn của anh ta, âu phục dính nước mưa, sắc mặt xanh xám.

“Cố tổng.”

Lâm Viễn đứng ở cửa, môi mấp máy, như thể không biết phải mở miệng ra sao.

Cố Hàn Châu xoay người lại, nhìn cậu ta.

“Nói đi.”

“Cố thị… mất rồi.”

Giọng Lâm Viễn đè rất thấp, như sợ phòng bệnh bên cạnh nghe thấy.

“Tập đoàn tài chính Jane đã hoàn tất thủ tục bàn giao cuối cùng vào lúc ba giờ sáng nay, toàn bộ tài sản cốt lõi đã được chuyển giao, tất cả các tài khoản đứng tên ngài đã bị đóng băng.”

“Bao gồm cả ở nước ngoài?”

“Bao gồm cả ở nước ngoài, bên Thụy Sĩ cũng đóng băng rồi.”

Lưng Cố Hàn Châu trượt dần trượt dần dọc theo khung cửa sổ, cuối cùng cả người ngồi bệt xuống đất.

Lâm Viễn bước lên một bước.

“Cố tổng, ngài bây giờ…”

Cố Hàn Châu chợt cười.

Âm thanh đó vắt ra từ cổ họng, vừa nhẹ vừa vỡ nát, nghe như tiếng khóc.

Anh ta cúi gằm mặt, đôi bờ vai run rẩy bần bật.

“Là nợ cô ấy.”

Giọng anh ta khàn đặc đến mức gần như không nghe thấy.

“Tất cả đều là nợ cô ấy.”

Lâm Viễn đứng chôn chân tại chỗ, tay buông thõng bên người, nắm chặt lại rồi buông ra.

Cậu ta đi theo Cố Hàn Châu tám năm, đây là lần đầu tiên không biết phải nói gì.

Cố Hàn Châu dùng tay chống đất từ từ đứng dậy, lớp băng gạc ở vùng bụng đã rịn ra một mảng máu đỏ sẫm.

Anh ta bám vào tường nhích từng bước một về phía mép giường, cài lại cúc áo bệnh nhân.

“Làm thủ tục xuất viện cho tôi.”

“Vết thương của ngài vẫn chưa…”

“Làm thủ tục xuất viện.”

Lâm Viễn cắn răng, xoay người bước ra ngoài.

Cố Hàn Châu ngồi trên mép giường, gục đầu nhìn đôi bàn tay mình.

Mười ngón tay xòe ra rồi lại nắm vào, chẳng nắm được thứ gì.

Công ty mất rồi, tiền bạc mất rồi, cô ấy cũng mất rồi.

Mất trắng hết cả rồi.

Anh ta đứng lên, khoảnh khắc đôi bàn chân trần giẫm lên nền hành lang, những viên gạch trắng buốt lạnh đến mức ngón chân anh ta tê dại.

Anh ta không biết cô ấy đang ở đâu.

Nhưng anh ta phải đi tìm cô.

Cho dù có phải bò, anh ta cũng phải bò đến trước mặt cô.

**Chương 20**

Ba ngày sau.

Tại khu vực trung tâm sầm uất bậc nhất Bắc Thành (CBD), tòa nhà Tập đoàn Cố thị.

Cố Hàn Châu đứng ở bên kia đường, ngước mắt nhìn lên trên.

Bảng hiệu đèn LED khổng lồ trên tầng thượng của tòa nhà đã được thay đổi, bốn chữ “Tập đoàn Cố thị” trước đây đã không còn, thay vào đó là một chữ “J” màu trắng bạc.

Trên người anh ta vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện, bên ngoài khoác một chiếc áo cũ mà Lâm Viễn để lại.

Băng gạc ở bụng đã bị máu thấm đẫm đến ba lớp, dính chặt vào da thịt, kéo căng ra đau nhói.

Gió lùa vào, anh ta rùng mình một cái, siết chặt nắm đấm bước qua đường.

Trước cửa xoay đứng hai gã bảo vệ, đều là những khuôn mặt lạ hoắc.

Cố Hàn Châu bước đến cửa, gã bảo vệ nghiêng người chặn anh ta lại.

“Thưa anh, vui lòng xuất trình thẻ nhân viên.”

Cố Hàn Châu nhìn khuôn mặt trẻ tuổi kia, vị trí này ba ngày trước là của lão Châu, thấy anh ta sẽ cúi gập người chín mươi độ hô to “Chào Cố tổng”.

“Tôi là Cố Hàn Châu.”