“Bây giờ tòa án đã vào cuộc rồi, cô mới đến cầu xin tôi?”

“Muộn rồi.”

“70 nghìn còn lại, cô bắt buộc phải trả.”

“Không thiếu một đồng.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chặn số.

Bạch Hiểu đứng bên cạnh nhìn tôi.

“Thanh Vũ, cậu thật sự không mềm lòng chút nào sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không mềm lòng.”

“Cô ta tự làm thì tự chịu.”

Bạch Hiểu gật đầu.

“Cũng đúng.”

“À đúng rồi, bên Phương Vũ Hằng thì sao?”

Tôi nghĩ một chút.

“Tòa án sẽ tiếp tục truy thu.”

“Dưới tên anh ta chắc vẫn còn chút tài sản.”

“Kê biên hết, bán đấu giá, trả tiền lại cho tớ.”

Bạch Hiểu nhíu mày.

“Nhưng bây giờ anh ta bệnh nặng đến mức sắp không qua khỏi rồi.”

“Tòa án vẫn thi hành sao?”

Tôi cười lạnh.

“Vẫn.”

“Trước pháp luật, ai cũng bình đẳng.”

“Không vì anh ta bị bệnh mà được miễn nợ.”

Quả nhiên.

Ngày hôm sau.

Chấp hành viên thi hành án của tòa gọi cho tôi.

“Cô Thẩm, chúng tôi đã xác minh được tài sản đứng tên Phương Vũ Hằng.”

“Có một chiếc xe và một ít tiền gửi.”

“Tổng giá trị khoảng 150 nghìn.”

“Chúng tôi sẽ tiến hành kê biên và bán đấu giá.”

Tôi gật đầu.

“Được, cảm ơn.”

“Không có gì.”

Cúp điện thoại.

Tôi tính thử.

Bên Phương Tư Dĩnh, tôi lấy lại được 830 nghìn, còn thiếu 70 nghìn.

Bên Phương Vũ Hằng, có thể lấy lại khoảng 150 nghìn.

Cộng lại là 980 nghìn.

So với 1,12 triệu của tôi, vẫn còn thiếu 140 nghìn.

140 nghìn đó đang ở chỗ mẹ Phương.

Tôi gọi cho Hàn Tắc Thâm.

“Tắc Thâm, bên mẹ Phương thì phải truy đòi thế nào?”

Hàn Tắc Thâm nói.

“Mẹ Phương không phải bị đơn trong vụ trước, nên việc truy đòi sẽ phiền phức hơn một chút.”

“Nhưng chúng ta có thể khởi kiện bà ấy, yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính.”

“Bởi vì 155 nghìn đó là số tiền Phương Vũ Hằng chuyển cho bà ấy.”

“Mà khi Phương Vũ Hằng chuyển khoản, anh ta dùng tài khoản liên danh của hai người.”

“Tức là thuộc tài sản của chị.”

“Mẹ Phương nhận số tiền đó, thuộc trường hợp hưởng lợi bất chính.”

“Về mặt pháp luật, bà ấy phải hoàn trả.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì kiện bà ấy.”

“Được, tôi chuẩn bị hồ sơ.”

Hàn Tắc Thâm nói.

“Nhưng Thanh Vũ, tôi phải nhắc chị.”

“Mẹ Phương đã lớn tuổi, có thể không có nhiều tài sản.”

“Cho dù phán quyết bà ấy phải hoàn trả, việc thi hành án cũng sẽ rất khó khăn.”

Tôi cười lạnh.

“Không sao.”

“Tôi không quan tâm có lấy lại được hết hay không.”

“Tôi chỉ muốn họ biết.”

“Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên.”

“Không ai chạy thoát được.”

Hàn Tắc Thâm cười.

“Thanh Vũ, chị thay đổi rồi.”

“Trở nên rất mạnh mẽ.”

Tôi cũng cười.

“Vậy sao?”

“Chắc là bị ép mà thành thôi.”

Cúp điện thoại.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời xanh ngắt.

Thẩm Thanh Vũ.

Cuối cùng, mày cũng sống thành dáng vẻ mà mình muốn.

11

Vụ kiện mẹ Phương rất nhanh đã được thụ lý.

Ngày mở phiên tòa.

Mẹ Phương ngồi ở ghế bị đơn.

Bà ta gầy đi rất nhiều.

Tóc cũng bạc hơn.

Trông như già đi mười tuổi.

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt bà ta đầy oán hận.

Tôi đến liếc bà ta một cái cũng không buồn.

Thẩm phán tuyên bố bắt đầu phiên tòa.

Hàn Tắc Thâm trình bày yêu cầu khởi kiện.

“Yêu cầu bị đơn là mẹ Phương hoàn trả khoản lợi bất chính 155 nghìn.”

Luật sư của mẹ Phương là một chàng trai trẻ.

Trông có vẻ không có nhiều kinh nghiệm.

“Thưa thẩm phán, thân chủ của tôi cho rằng.”

“Số tiền đó là tiền sinh hoạt do con trai bà ấy đưa.”

“Không tồn tại vấn đề hưởng lợi bất chính.”

Hàn Tắc Thâm cười lạnh.

“Tiền sinh hoạt sao?”

“Thưa thẩm phán, tôi có chứng cứ chứng minh.”

“155 nghìn này không phải là tiền sinh hoạt bình thường.”

“Mà là số tài sản chung của vợ chồng đã bị Phương Vũ Hằng tự ý chuyển đi trong thời kỳ hôn nhân.”

“Khi chưa có sự đồng ý của vợ mình.”

Anh lấy chứng cứ ra.

“Đây là lịch sử chuyển khoản Phương Vũ Hằng chuyển cho mẹ Phương.”

“Có thể thấy rõ rằng chỉ trong ba tháng, anh ta đã chuyển 155 nghìn.”

“Trong đó có 80 nghìn, nội dung ghi là ‘sửa nhà ở quê’.”

“Có 60 nghìn, nội dung ghi là ‘trả nợ cho em trai’.”

“Những khoản tiền này vượt xa phạm vi tiền sinh hoạt bình thường.”

“Hơn nữa, khi Phương Vũ Hằng chuyển khoản, anh ta dùng tài khoản liên danh giữa anh ta và nguyên đơn.”

“Số tiền trong tài khoản thuộc tài sản riêng của nguyên đơn, cùng với khoản tiền nguyên đơn đi vay.”

“Phương Vũ Hằng tự ý chuyển khoản khi chưa có sự đồng ý của nguyên đơn.”

“Điều đó thuộc hành vi xâm phạm quyền lợi.”

“Mẹ Phương nhận số tiền này, thuộc trường hợp hưởng lợi bất chính.”

“Theo pháp luật, bà ấy bắt buộc phải hoàn trả.”

Thẩm phán nhìn những chứng cứ đó.

Gật đầu.

“Bị đơn, bà có gì muốn nói không?”

Mẹ Phương đứng dậy.

“Thưa thẩm phán, số tiền đó là con trai tôi đưa cho tôi.”

“Tôi làm sao biết đó là tiền của vợ nó?”

“Con trai tôi hiếu thảo với tôi, đưa tiền cho tôi thì có gì sai?”

Thẩm phán nhíu mày.

“Bị đơn, khi bà nhận những khoản tiền này.”

“Bà có hỏi xem tiền của con trai bà từ đâu ra không?”

Mẹ Phương khựng lại.

“Tôi… tôi có hỏi…”

“Nó nói thế nào?”

“Nó nói… nó nói là tiền của nó và vợ nó cùng kiếm được…”

Thẩm phán nhìn bà ta.

“Vậy bà có biết lúc đó con trai bà đang bị bệnh, cần rất nhiều tiền không?”

“Biết…”

“Vậy lúc bà nhận 80 nghìn để sửa lại nhà ở quê.”

“Bà có từng nghĩ xem con trai mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy không?”

Mẹ Phương cúi đầu, không nói gì.

Thẩm phán thở dài.

“Bị đơn, trong lòng bà tự biết rõ.”

“Lúc đó con trai bà bệnh nặng như vậy, không thể nào có tiền.”

“Số tiền đó đều là của con dâu bà.”

“Bà đã nhận số tiền này thì phải hoàn trả.”

Mẹ Phương ngẩng đầu lên.

“Thưa thẩm phán, con trai tôi sắp không xong rồi.”

“Bây giờ tôi còn phải chăm sóc nó.”

“Tôi thật sự không còn tiền để trả nữa.”

“Xin ông, tha cho tôi đi.”

Thẩm phán lắc đầu.

“Bị đơn, pháp luật sẽ không vì hoàn cảnh khó khăn của bà mà miễn trừ nghĩa vụ cho bà.”

“Bà bắt buộc phải hoàn trả số tiền này.”

“Nếu bà không có khả năng trả một lần.”

“Có thể xin trả góp theo từng đợt.”

“Nhưng bà bắt buộc phải trả.”

Mẹ Phương ngồi phịch xuống ghế.

Bật khóc.

Thẩm phán tuyên bố tạm nghỉ phiên tòa.

Vài ngày sau.

Bản án được ban hành.

Tòa án phán quyết mẹ Phương phải hoàn trả 155 nghìn.

Nếu bà ta không chấp hành.

Tòa án sẽ kê biên tài sản của bà ta.

Bao gồm cả căn nhà của bà ta.

Tối hôm có bản án.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Là bệnh viện gọi tới.

“Xin hỏi cô có phải là cô Thẩm Thanh Vũ không?”

“Đúng là tôi.”

“Cô là người nhà của anh Phương Vũ Hằng sao?”

Tôi khựng lại một chút.

“Tôi là vợ cũ của anh ta, chúng tôi đã ly hôn rồi.”

“Ồ, là thế này.”

“Chiều nay bệnh tình của anh Phương Vũ Hằng chuyển nặng.”

“Hiện giờ đang ở phòng ICU.”

“Bác sĩ nói có thể anh ấy không qua nổi đêm nay.”

“Mẹ anh ấy hy vọng cô có thể đến gặp anh ấy lần cuối.”

Tôi im lặng một lúc.

“Tôi không đi.”

“Chúng tôi đã ly hôn rồi, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Bạch Hiểu đứng bên cạnh nhìn tôi.

“Thanh Vũ, cậu thật sự không đi sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không đi.”

“Anh ta sống hay chết, không liên quan gì đến tớ.”

“Bây giờ, điều duy nhất tớ muốn là lấy lại tiền của mình.”

“Những thứ khác, tớ không quan tâm.”

Bạch Hiểu gật đầu.

“Cũng đúng.”

“Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi.”

Tôi lên lầu.

Nằm trên giường.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Trong đầu rối bời.

Phương Vũ Hằng sắp không xong rồi.

Có thể anh ta không qua nổi đêm nay.

Tôi có nên đi gặp anh ta lần cuối không?

Tôi tự hỏi chính mình.

Câu trả lời vẫn là.

Không.

Tôi không muốn đi.

Tôi không muốn nhìn thấy anh ta.

Tôi không muốn nghe anh ta nói thêm một câu xin lỗi nào nữa.

Những lời xin lỗi đó chẳng có ý nghĩa gì.

Lúc anh ta làm tổn thương tôi, anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện phải xin lỗi.

Bây giờ, lúc sắp chết rồi, mới nhớ ra muốn nói xin lỗi sao?

Muộn rồi.

Tôi nhắm mắt lại.

Rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Tôi bị điện thoại đánh thức.

Vẫn là số lạ đó.

Tôi bắt máy.

“A lô?”

“Cô Thẩm, anh Phương Vũ Hằng.”

“Lúc 3 giờ sáng nay đã qua đời.”

Tôi sững người.

“Cái gì?”

“Anh ấy đã qua đời.”

Nữ y tá lặp lại một lần nữa.

“Mẹ anh ấy hy vọng cô có thể đến xử lý hậu sự.”

Tôi cười lạnh.

“Hậu sự?”

“Chúng tôi đã ly hôn rồi, tôi không phải người nhà của anh ta.”

“Hậu sự của anh ta, cứ để mẹ anh ta lo.”

“Không liên quan gì đến tôi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Bạch Hiểu vội vàng chạy tới.

“Thanh Vũ, sao vậy?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Phương Vũ Hằng, chết rồi.”

Bạch Hiểu sững người.

“Chết rồi?”

“Khi nào?”

“Rạng sáng nay, lúc ba giờ.”

Bạch Hiểu im lặng một lúc.

“Cậu… cậu cảm thấy thế nào?”

Tôi nghĩ một chút.

“Không có cảm giác gì nhiều.”

“Chỉ là, thấy hơi trống rỗng.”

“Nhưng cũng, thở phào được một hơi.”

“Anh ta chết rồi, sẽ không còn dây dưa với tớ nữa.”

Bạch Hiểu ôm lấy tôi.

“Thanh Vũ, đừng nghĩ nhiều.”

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Tôi gật đầu.

“Tớ biết.”

Chiều hôm đó.

Mẹ Phương lại gọi điện cho tôi.

“Thẩm Thanh Vũ, Vũ Hằng chết rồi.”

“Cô vui lắm đúng không!”

“Đồ sao chổi như cô, khắc chết con trai tôi rồi!”

“Cô sẽ không được chết tử tế đâu!”

Tôi nghe bà ta chửi rủa.

Trong lòng bình lặng như mặt nước chết.

“Mẹ Phương, cái chết của Phương Vũ Hằng không liên quan gì đến tôi.”

“Chính anh ta là người chuyển tiền cứu mạng cho Phương Tư Dĩnh.”

“Chính anh ta tự tìm đường chết.”

“Không trách được ai khác.”

“Còn nữa, tôi nhắc bà một câu.”

“Tòa án đã phán quyết bà phải hoàn trả 155 nghìn.”

“Bà bắt buộc phải chấp hành.”

“Nếu không, tòa án sẽ kê biên nhà của bà.”

“Đến lúc đó, ngay cả chỗ ở bà cũng không còn.”

“Bà tự liệu đi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chặn số.

Bạch Hiểu đứng bên cạnh, lo lắng nhìn tôi.

“Thanh Vũ, cậu thật sự không sao chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Tớ không sao.”

“Chỉ là hơi mệt thôi.”

“Muốn nghỉ ngơi rồi.”

Bạch Hiểu gật đầu.

“Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Ngày mai lại là một ngày mới.”

Tôi cười cười.

“Ừ, một ngày mới.”

12

Ngày thứ ba sau khi Phương Vũ Hằng chết.

Tòa án thông báo cho tôi.

Chiếc xe và khoản tiền gửi đứng tên Phương Vũ Hằng đã được bán đấu giá xong.

Tiền bán đấu giá được 140 nghìn.

Sau khi trừ các loại chi phí, tôi lấy lại được 130 nghìn.

Cộng với 830 nghìn đã lấy lại từ phía Phương Tư Dĩnh trước đó.

Tổng cộng tôi lấy lại được 960 nghìn.

So với 1,12 triệu của tôi, vẫn còn thiếu 160 nghìn.

160 nghìn đó nằm ở chỗ mẹ Phương và Phương Tư Dĩnh.

Tòa án sẽ tiếp tục truy đòi.

Nhưng tôi biết, số tiền này có lẽ rất khó lấy lại toàn bộ.

Mẹ Phương bây giờ còn phải lo hậu sự cho Phương Vũ Hằng.

Phương Tư Dĩnh thì đã bị đưa vào danh sách người bị thi hành án mất tín nhiệm.

Bọn họ đều không còn tiền nữa.

Nhưng tôi cũng không còn bận tâm nữa.

960 nghìn, đã là đủ rồi.

Ít nhất, tôi cũng không thiệt hại quá nhiều.

Chiều hôm đó.

Tôi đến ngân hàng, rút toàn bộ tiền ra.

Sau đó lần lượt trả cho những người thân, bạn bè đã từng cho tôi vay tiền.

Chị họ, 80 nghìn.

Cậu, 100 nghìn.

Bạn đại học, 30 nghìn.

Bạn thân cấp ba, 50 nghìn.

Còn những khoản lặt vặt khác cộng lại là 300 nghìn.

Tôi trả từng người một.

Có vài người vốn đã không còn hy vọng nữa.

Thấy tôi cầm tiền đến tận cửa trả, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

“Thanh Vũ, cậu… cậu trả tiền thật à?”

“Tôi nghe nói cậu ly hôn rồi.”

“Tôi cứ tưởng số tiền này…”

Tôi cười cười.

“Tiền vay rồi thì vẫn phải trả.”

“Cảm ơn vì ngày đó đã chịu cho tôi vay.”

“Đây là tiền gốc, còn có cả tiền lãi.”

“Mời anh chị nhận cho.”

Có vài người nhận tiền xong, hốc mắt cũng đỏ lên.

“Thanh Vũ, đúng là một đứa trẻ tốt.”

“Sau này nhất định sẽ được báo đáp xứng đáng.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

“Tôi cũng hy vọng như vậy.”

Trả hết tiền xong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt ba tháng qua.

Cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi gọi điện cho bố mẹ.

“Bố, mẹ, con ly hôn rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Sau đó là giọng của mẹ tôi.

“Con gái à, con đã chịu khổ rồi.”

“Về nhà đi, gia đình mãi mãi là bến cảng của con.”

Hốc mắt tôi nóng lên.

“Mẹ, con không sao.”

“Bây giờ con ổn lắm.”

“Đợi con xử lý xong chuyện bên này, con sẽ về thăm bố mẹ.”

“Được, mẹ đợi con.”

Cúp điện thoại.

Tôi hít sâu một hơi.

Thẩm Thanh Vũ.

Cuối cùng, mày cũng có thể bắt đầu lại rồi.

Những ngày sau đó.

Tôi ở lại tiệm hoa của Bạch Hiểu, phụ giúp.

Học cắm hoa, học buôn bán.

Cuộc sống trôi qua rất yên bình.

Cũng rất trọn vẹn.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ nhớ đến Phương Vũ Hằng.

Nhớ đến cuộc hôn nhân năm năm ấy.

Nhưng nhiều hơn cả, là sự buông bỏ.

Cuộc hôn nhân đó là một bài học trong đời tôi.

Nó dạy tôi.

Đừng bao giờ vì người khác mà làm tủi thân chính mình.

Đừng bao giờ đặt hy vọng vào người khác.

Bạn phải dựa vào chính mình.

Chiều hôm đó.

Tiệm hoa có một vị khách bước vào.

Là một người đàn ông mặc vest.

Trông chừng hơn ba mươi tuổi.

Nho nhã, lịch thiệp.

“Xin chào, tôi muốn đặt một bó hoa.”

Anh ấy nói.

Tôi đặt cây kéo trong tay xuống.

“Anh muốn loại hoa nào?”

“Hoa hồng, màu trắng.”

“Vâng, anh chờ một chút.”

Tôi bắt đầu chọn hoa hồng.

Vừa chọn vừa hỏi.

“Là tặng bạn gái sao?”

Anh ấy cười khẽ.

“Không phải.”

“Là tặng cho một người rất đặc biệt.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy một cái.

Anh ấy cũng đang nhìn tôi.

Trong ánh mắt có sự ngưỡng mộ, cũng có cả dịu dàng.

Tôi khựng lại một chút.

Rồi cúi đầu xuống, tiếp tục chọn hoa.

Gói hoa xong.

Anh ấy trả tiền.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Anh ấy nhận bó hoa.

Đi đến cửa, lại quay đầu nhìn tôi một cái.

“À đúng rồi, tôi tên là Lục Cảnh Thâm.”

“Lần sau tôi sẽ còn quay lại.”

Nói xong, anh ấy rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy.

Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Bạch Hiểu từ trên lầu đi xuống.

“Thanh Vũ, người đàn ông vừa rồi khá đẹp trai đấy.”

“Hơn nữa, ánh mắt anh ta nhìn cậu cũng không giống bình thường đâu nhé.”

Tôi cười cười.

“Đừng nói linh tinh.”

“Người ta chỉ đến mua hoa thôi.”

Bạch Hiểu nhướng mày.

“Thật sao?”

“Vậy tại sao lúc đi rồi anh ta còn quay đầu nhìn cậu?”

“Hơn nữa còn để lại tên nữa chứ?”

Tôi khựng lại một chút.

“Có lẽ… chỉ là lịch sự thôi.”

Bạch Hiểu bật cười.

“Cậu cứ mạnh miệng đi.”

“Tớ thấy nhé, anh chàng Lục Cảnh Thâm này có ý với cậu đó.”

Tôi lắc đầu.

“Đừng nghĩ lung tung.”

“Bây giờ tớ chưa muốn yêu đương.”

Bạch Hiểu vỗ vai tôi.

“Tớ biết.”

“Nhưng Thanh Vũ, cậu phải nhớ.”

“Chuyện đã qua thì để nó qua đi.”

“Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.”

Tôi gật đầu.

“Tớ biết.”

“Tớ sẽ như vậy.”

Tối hôm đó.

Tôi đứng trước cửa sổ.

Nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Ánh đèn neon chớp sáng.

Xe cộ qua lại như nước.

Thành phố này vẫn náo nhiệt như thế.

Còn tôi, cuối cùng, cũng có thể bắt đầu lại rồi.

Tôi nghĩ đến rất nhiều điều.

Nghĩ đến Phương Vũ Hằng.

Nghĩ đến cuộc hôn nhân năm năm ấy.

Nghĩ đến những đau đớn và giằng xé.

Nhưng nhiều hơn cả là lòng biết ơn.

Biết ơn quãng trải nghiệm ấy đã khiến tôi trưởng thành.

Biết ơn những người đã giúp đỡ tôi.

Biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc.

Thẩm Thanh Vũ.

Mày đã làm được rồi.

Cuối cùng, mày cũng sống thành dáng vẻ mà mình mong muốn.

Từ nay về sau.

Mày không còn là vật phụ thuộc của bất kỳ ai nữa.

Mày là chính mày.

Tôi hít sâu một hơi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào chính mình, khẽ nói.

“Chuyện cũ, đều đã qua rồi.”

“Tương lai, mình sẽ sống tốt hơn.”