“Sao cậu lại đến đây?”
“Chồng cậu chẳng phải sắp phẫu thuật sao?”
Tôi đi tới, ngồi phịch xuống sofa trong tiệm của cô ấy.
“Đừng nhắc nữa.”
Bạch Hiểu thấy sắc mặt tôi không ổn, vội vàng đặt bó hoa trong tay xuống.
“Sao vậy?”
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tôi kể lại toàn bộ chuyện hôm nay, từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào.
Bạch Hiểu nghe xong, tức đến đỏ bừng cả mặt.
“Đệch!”
“Phương Vũ Hằng đúng là đồ khốn kiếp!”
“Hắn còn là con người nữa không vậy!”
“Đó là tiền cứu mạng mà!”
“Hắn sao dám chứ!”
Tôi tựa vào sofa, nhắm mắt lại.
“Vì vậy tớ quyết định ly hôn.”
“Tớ chịu đủ rồi.”
Bạch Hiểu sững người.
“Cậu… cậu nói thật đấy à?”
“Tất nhiên là thật.”
Tôi mở mắt ra, nhìn cô ấy.
“Tớ đã tìm luật sư rồi, chuẩn bị khởi kiện.”
“Hiểu Hiểu, tớ có thể ở chỗ cậu mấy hôm không?”
“Tớ không muốn về nhà.”
Bạch Hiểu lập tức gật đầu.
“Tất nhiên là được!”
“Cậu muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu!”
“Phía trên là chỗ tớ ở, còn một phòng trống.”
“Đi, tớ dẫn cậu lên.”
Cô ấy kéo tôi lên lầu.
Căn phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ.
Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh phố xá.
Rất yên tĩnh.
“Cậu nghỉ ngơi trước đi, tớ đi mua ít đồ ăn cho cậu.”
Bạch Hiểu nói.
“Mấy ngày nay chắc chắn cậu không ăn uống tử tế, gầy đến mức thay đổi cả dáng vẻ rồi.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn cậu, Hiểu Hiểu.”
Bạch Hiểu vỗ vai tôi.
“Ngốc à, với tớ mà còn khách sáo gì chứ.”
Sau khi cô ấy đi, tôi nằm trên giường.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trong đầu rối như tơ vò.
Nhưng có một suy nghĩ vô cùng rõ ràng.
Tôi phải lấy lại những thứ thuộc về mình, không thiếu một đồng nào.
Điện thoại được bật lên.
99+ cuộc gọi nhỡ.
90+ tin nhắn WeChat.
Tất cả đều là của Phương Vũ Hằng, mẹ Phương và Phương Tư Dĩnh.
Tôi không trả lời lấy một người.
Mà mở WeChat lên, bắt đầu lục lại lịch sử trò chuyện.
Với Phương Vũ Hằng.
Với mẹ Phương.
Với Phương Tư Dĩnh.
Từng tin một mà xem.
Từng tin một mà chụp màn hình.
Những tin nhắn bắt tôi đưa tiền.
Những tin nhắn bảo tôi đi vay tiền.
Những tin nhắn coi việc tôi chăm sóc Phương Tư Dĩnh là điều hiển nhiên.
Những câu nói kiểu “người một nhà thì đừng so đo nhiều như vậy”.
Tất cả đều chụp màn hình.
Lưu lại.
Sao lưu.
Sắp xếp xong thì cũng đã là buổi tối.
Bạch Hiểu mua về rất nhiều đồ ăn.
“Nào nào nào, ăn chút gì đi.”
“Cậu nhìn cậu xem, gầy thành cái dạng gì rồi.”
Quả thật tôi đói rồi.
Cả một ngày nay, tôi chưa ăn chưa uống gì.
Ăn được mấy miếng, điện thoại lại reo lên.
Lần này là một số lạ.
Tôi bắt máy.
“A lô?”
“Thẩm Thanh Vũ, cô cút về đây cho tôi!”
Là giọng của mẹ Phương.
The thé, cay nghiệt.
“Vũ Hằng bây giờ bệnh thành ra thế này, cô là vợ mà lại dám mặc kệ không lo!”
“Cô còn có lương tâm không hả!”
“Phí công nhà họ Phương chúng tôi đối xử với cô không tệ!”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Đối xử với tôi không tệ?”
“Mẹ Phương, tôi muốn hỏi một câu, cái gọi là không tệ của bà là chỉ cái gì?”
“Là năm năm kết hôn, tôi đã đổ vào nhà các người hơn một triệu sao?”
“Hay là tôi một mình đi làm nuôi gia đình, còn phải hầu hạ cả nhà các người?”
Mẹ Phương bị tôi chặn họng, khựng lại.
“Cô… cô nói cái kiểu gì thế!”
“Người một nhà, ai lại tính toán rạch ròi như vậy!”
“Huống hồ gì Vũ Hằng bây giờ là bệnh nhân, cô chăm sóc nó chẳng phải là điều nên làm sao!”
Tôi bật loa ngoài cho điện thoại.
Mở ghi âm lên.
“Nên làm sao?”
“Vậy anh ta chuyển 900 nghìn mà tôi bán nhà, vay tiền mới gom được cho Phương Tư Dĩnh mua xe, cũng là điều nên làm sao?”
Giọng mẹ Phương khựng lại một chút.
“Cái đó… cái đó là Vũ Hằng thương em gái.”
“Với lại, Tư Dĩnh mới tốt nghiệp, trong tay đang thiếu tiền.”
“Vũ Hằng là anh trai, giúp đỡ em gái một chút thì sao nào?”
“Cô so đo như vậy, còn ra thể thống gì nữa!”
Tôi cười.
“Được, tôi so đo đấy.”
“Mẹ Phương, vậy bây giờ tôi chính thức thông báo cho bà.”
“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bỏ ra cho Phương Vũ Hằng thêm một đồng nào nữa.”
“Tiền phẫu thuật của anh ta, các người tự nghĩ cách đi.”
“Ngoài ra, tôi đã tìm luật sư rồi.”
“Chuẩn bị khởi kiện ly hôn.”
“Tiện thể đòi lại toàn bộ số tiền những năm qua đã bị chuyển đi, không thiếu một đồng nào.”
Đầu dây bên kia, mẹ Phương sững sờ.
“Cô… cô nói cái gì?”
“Cô muốn ly hôn?”
“Thẩm Thanh Vũ, cô điên rồi!”
“Vũ Hằng bây giờ ra nông nỗi này, cô lại muốn ly hôn!”
“Cô còn là người không hả!”
Tôi không biểu cảm gì.
“Đúng, tôi không phải người.”
“Tôi là một con ngốc.”
“Ngốc suốt năm năm.”
“Bây giờ, cuối cùng tôi cũng tỉnh ra rồi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Sau đó chặn số.
Bạch Hiểu đứng bên cạnh nhìn tôi, há hốc cả miệng.
“Thanh Vũ… cậu… cậu thật sự muốn ly hôn à?”
Tôi gật đầu.
“Tớ đã tìm luật sư rồi.”
“Chứng cứ cũng đang thu thập.”
“Lần này, tớ nghiêm túc.”
Bạch Hiểu im lặng một lúc.
Sau đó, cô ấy đột nhiên cười.
“Tốt!”
“Đáng lẽ phải như vậy từ lâu rồi!”
“Phương Vũ Hằng, cái đồ khốn kiếp đó, không xứng có được cậu!”
Tôi cũng cười.
Hai người cụng nhẹ hai chai nước khoáng trong tay.
“Vì tự do.”
“Vì một cuộc đời mới.”
Tối hôm đó, tôi ngủ rất sâu.
Năm năm rồi, lần đầu tiên tôi ngủ yên ổn đến vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tôi bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.
Bạch Hiểu chạy lên, sắc mặt không được tốt.
“Thanh Vũ, mẹ chồng cậu dẫn theo một đám người, đang chặn ở dưới lầu.”
“Nói muốn cậu xuống.”
Tôi hoàn toàn không bất ngờ.
Mặc quần áo xong, rửa mặt qua loa.
Rồi đi xuống.
Trước cửa tiệm hoa, đã vây kín một vòng người.
Mẹ Phương đứng ở phía trước nhất.
Bên cạnh là Phương Tư Dĩnh.
Còn có mấy bà cô dì bác họ hàng.
Vừa thấy tôi, mẹ Phương lập tức xông tới.
“Thẩm Thanh Vũ, cái đồ không có lương tâm này!”
“Vũ Hằng bây giờ đang nằm trong bệnh viện, sống chết chưa rõ!”
“Thế mà cô lại muốn ly hôn!”
“Cô còn là người không hả!”
Những người qua đường đứng xem đồng loạt quay lại.
Chỉ trỏ, bàn tán.
Tôi nhìn mẹ Phương với gương mặt vô cảm.
“Mẹ Phương, phiền bà nói chuyện chú ý một chút.”
“Đây là nơi công cộng.”

