Khi Ma Tôn từ trên giường ta chống tay ngồi dậy, giọng nói vẫn còn mang theo chút khàn khàn sau cơn hoan ái.

“Thanh Ly đã đáp ứng cùng bản tôn thành hôn. Giữa ngươi và ta, nên tụ thì tụ, nên tan thì tan.”

“Từ nay về sau, không được bước vào Ma giới nửa bước.”

Ta kéo áo ngoài lại, che đi những dấu hôn hắn vừa để lại.

Rồi đáp rất ngoan ngoãn:

“Được.”

Vừa hay ta cũng chán rồi, đang muốn đổi khẩu vị.

(1)

Trong vòng trăm dặm quanh đây, nếu nói đến đám mèo yêu phong lưu nhất, ta nhận thứ hai thì chẳng con nào dám nhận thứ nhất.

Trước khi hóa hình thành người, ta đã từng yêu mấy trăm gương mặt. Khó khăn lắm mới tu thành thân người, lại bị gương mặt tuấn mỹ đến mức yêu dị của Ma Tôn dụ dỗ đi mất.

Một lần bị dụ, chính là ba trăm lẻ bảy năm.

Ta biết hắn không yêu ta.

Hắn chỉ yêu thân thể người do ta tu luyện thành này.

Người hắn yêu, là tiểu sư muội trong danh môn chính phái, thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Ta từng gặp nàng một lần.

Nàng tên Thanh Ly, là minh châu của Vong Trần Kiếm Tông. Vì nàng thiện lương, xinh đẹp, đơn thuần, rất nhiều người chỉ cần gặp nàng một lần đã không khỏi sinh lòng yêu mến.

Khi ấy, Ma Tôn Dạ Tễ rất thích nhân gian, thường đưa ta đến phàm giới du ngoạn.

Hắn chưa từng keo kiệt với ta. Linh thạch vung ra như nước, đổi lấy đủ thứ đồ chơi kỳ lạ của nhân gian, chỉ để dỗ ta cười một tiếng.

Lúc ta đang nhìn chằm chằm chiếc hoa đăng hình mèo nhỏ ở quầy bán đèn, hắn lại nhìn trúng tiểu sư muội Thanh Ly đến mua hoa đăng.

Thanh Ly mắt sáng răng trắng, khi cười, mày mắt cong cong, đáy mắt tựa như có ánh trăng phản chiếu.

Dạ Tễ chỉ thoáng nhìn một lần, liền đêm đêm khó ngủ.

Không ngủ được thì đến giày vò ta, để dục niệm lấn át thần trí.

Ta nhìn vào mắt hắn, cười hỏi:

“Đêm nay tôn thượng mạnh tay thật đấy. Có phải gặp mỹ nhân rồi nên chẳng còn biết thương tiếc ta nữa không?”

Hắn dường như tưởng rằng ta ghen, điều đó khiến hắn vui lòng.

Giọng nói trầm lạnh thường ngày bỗng dịu đi, chậm rãi, thậm chí còn hiếm khi mang theo vài phần ôn nhu.

“Sao có thể? Bản tôn không thương tiếc nàng, còn thương tiếc ai?”

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng cạ lên chóp mũi ta.

Hai người đối diện nhau, giả ý lâu rồi cũng có thể nhìn ra vài phần thật lòng.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, có một thoáng ta thật sự bị hắn lừa, tưởng hắn rất yêu ta.

Nhưng nam nhân mà, làm gì có yêu với chẳng không yêu.

(2)

Ở bên hắn hơn ba trăm năm, tính tình Dạ Tễ thế nào, ta hiểu rõ hơn ai hết.

Thứ hắn muốn, trước nay chưa từng để vuột khỏi tay.

Năm xưa Ma tộc đại loạn, hắn từ giữa mười vị Ma chủ chia cứ một phương giết ra một đường máu, chém chết chín kẻ còn lại, huyết tẩy Ma giới, được chúng ma tôn lập làm chủ, trở thành Ma Tôn.

Trước kia, thứ hắn muốn là quyền lực và địa vị tối cao vô thượng của Ma giới.

Bây giờ, là tiểu sư muội trong tu tiên giới, sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Từ sau lần kinh diễm gặp gỡ trước quầy hoa đăng hôm ấy, hắn liền sai người điều tra nàng. Thuộc hạ bẩm báo tỉ mỉ đến từng chuyện nhỏ, từ sở thích đến điều ghét bỏ của nàng đều đóng thành sách, đầy đủ không thiếu thứ gì.

Dạ Tễ không hề giấu ta.

Thậm chí thỉnh thoảng còn nhắc đến tên nàng trước mặt ta.

Lần nào ta cũng giả vờ ghen.

Giả ghen nhiều rồi, lòng cũng hơi chua.

Ta từng lén xem cuốn sổ kia. Xuyên qua từng trang giấy mỏng, ta nhìn thấy một cô nương nhân tộc sống động như thật.

Đừng nói Dạ Tễ, ngay cả ta cũng sắp yêu nàng mất rồi.

Có lẽ ở cạnh một bạn giường yêu khí ngập người như ta lâu quá, gặp được một tiểu cô nương trong sáng rạng rỡ, đương nhiên sẽ thấy mới mẻ, không sao tự kiềm chế.

Ta nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên cuốn sách, đặt nó về chỗ cũ.

Trong lòng thảnh thơi nghĩ: Cũng tốt, cũng tốt. Đã ba trăm năm rồi, Hoa Trà à Hoa Trà, ngươi không chán sao? Không muốn đổi bạn giường khác sao?

Muốn chứ.

Ta lặng lẽ nhìn gương mặt vừa đẹp vừa chính khí của thống lĩnh ma vệ, nước miếng trong lòng chảy thành sông, trái tim nhỏ đập thình thịch không ngừng.

Ôi chao, rõ ràng là một ma tu, sinh ra chính trực như thế làm gì?

Làm mèo ta ngứa ngáy trong lòng.

Thống lĩnh ma vệ tựa như phát giác ta đang trốn sau cột hành lang, bỗng quay đầu lại.

“Hoa Trà cô nương có gì phân phó?”

Giọng cũng dễ nghe vô cùng, khiến người ta nghe mà say.

Ta cười với hắn, hơi nghiêng đầu:

“Nghe nói gần đây Ma giới cũng nở vài loài hoa đẹp. Ngươi có thể lén hái cho ta mấy cành được không?”

“Được.”

Hắn nói xong liền xoay người rời đi, lạnh lùng quá đỗi.

Sáng sớm hôm sau, ta nhận được hoa hắn hái.

Trên cánh hoa vẫn còn đọng sương sớm. Hắn không gặp ta, chỉ dùng giấy dầu bọc hờ nửa bó hoa, đặt lên án nhỏ sau cửa sổ.

Ta vui lắm, vùi mặt vào giữa hương hoa, lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, Dạ Tễ đã đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt hắn lướt qua bó hoa trong tay ta, giọng lạnh băng, không còn chút ôn nhu.

“Ai tặng hoa?”

Đôi mắt đen kịt của hắn khiến người ta sởn gai ốc.

May mà ta không phải người, ta là mèo yêu.

Thấy ta bày ra vẻ không sao cả, bàn tay hắn đặt lên vai ta. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay nóng đến bỏng người, nhưng giọng lại vừa lạnh vừa sắc.

“Nàng thích hoa thì nói với bản tôn, bản tôn sẽ mang đến cho nàng. Hoa dại người khác tặng, không sợ bẩn tay sao?”

Hắn đoạt lấy bó hoa trong ngực ta, ném ra ngoài cửa sổ.

Vừa hay rơi vào lòng thống lĩnh ma vệ đang đi ngang qua.

Dạ Tễ ôm lấy ta, hôn lên nơi yếu ớt nhất trên cổ ta.

Ta nghiêng mặt, bốn mắt chạm nhau với người ngoài cửa sổ, rất ra vẻ mà rơi một giọt lệ.

Ta thấy trong mắt hắn thoáng hiện một tia không đành lòng, bàn tay siết bó hoa nổi gân xanh.

Rất nhanh, hắn biến mất.

Ta thở dài một hơi.

Dạ Tễ trầm mặt ngẩng mắt nhìn ta.

Hắn giơ tay, lau mạnh giọt nước mắt trên mặt ta, giọng điệu khinh bạc mà đùa cợt:

“Sao, ủy khuất nàng rồi?”