Ngày thứ 32 kể từ khi đại dịch zombie bùng phát, hạt gạo cuối cùng trong nhà cũng đã hết sạch.

Nhỏ bạn thân do dự một lúc, móc từ trong giày ra một mẩu sô-cô-la, bẻ làm đôi rồi đưa cho tôi.

“Bữa cuối rồi, ăn đi, ăn cho no rồi lên đường.”

Hai đứa ngậm sô-cô-la, nhìn nhau một cái, im lặng rạch tay, bôi máu zombie vào vết thương.

Rồi quấn chặt chăn nằm trên giường chờ chết.

Mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt xám ngoét của con bạn thân kề sát vào tôi.

“Còn nhận ra tao không?”

Tôi nhìn vào đôi mắt đục ngầu của nó, phì cười: “Mày có hóa thành tro tao cũng nhận ra.”

Lý trí vẫn còn, chúng tôi cược thắng rồi.

1.

Tôi và con bạn thân Tần Du im lặng nằm trên giường thẫn thờ.

“Thế…

giờ tụi mình làm gì tiếp?”

Tôi suy nghĩ mất 3 giây, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

“Đi du lịch đi!”

Tần Du nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một đứa thiểu năng.

“Mày bị điên à?

Tận thế rồi đấy!”

“Đúng vậy!

Tận thế mới đi du lịch được chứ, lúc còn sống mày có ngày phép không?

Có tiền không?”

Tần Du khựng lại một lúc, rồi đột nhiên giác ngộ.

“Mẹ kiếp, đúng, đi, hôm nay xuất phát luôn!”

Riêng khâu chuẩn bị trước khi ra khỏi cửa đã mất nửa ngày.

Tôi tìm một chiếc áo dài tay mặc vào, đeo thêm cặp kính râm.

Cố gắng che đi làn da màu xanh xám và đôi mắt đục ngầu đặc trưng của zombie.

Tần Du thì chơi trội hơn hẳn, nó mặc một chiếc áo khoác gió màu hồng cánh sen, kết hợp với quần xanh lá cây.

Nó lấy một cái mũ rộng vành đội lên đầu tôi.

“Mày đội mũ này đẹp này, tôn mặt nhỏ.”

Tôi ngớ người.

“Tận thế rồi mà cũng phải điệu đà nữa hả?”

“Tất nhiên, ra ngoài du lịch là phải lên đồ cho đẹp, thế mới có ảnh sống ảo chứ.”

Tần Du vừa nói vừa nhét vào ba lô hai chiếc máy ảnh Polaroid và một xấp giấy in ảnh.

“Trạm đầu tiên đi đâu?”

“Đi ngắm biển đi!”

Tôi và Tần Du đeo ba lô, cẩn thận mở cửa.

Đám zombie trong hành lang gầm gừ lao tới.

Tôi và Tần Du theo phản xạ lùi lại một bước, rồi mới chợt nhớ ra hai đứa giờ cũng là zombie.

Tần Du nhe nanh, gầm gừ đáp trả lại bọn nó.

“Kêu cái gì?

Mày tưởng giọng to là ngon chắc!”

Đám zombie cảm nhận được hơi thở đồng loại, lẳng lặng quay đầu đi tìm mục tiêu khác.

Tôi và Tần Du tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi cẩn thận né tránh những mảnh thịt vụn và xác chết rải rác khắp nơi.

Vừa ra khỏi khu chung cư, bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú.

“Những người sống sót phía trước, ôm đầu ngồi xuống, chúng tôi là người của căn cứ!”

2.

Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy một chiếc xe van hàn lưới thép đậu cách đó không xa.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, một gã đàn ông chĩa súng về phía chúng tôi hét lớn.

Để tránh việc đối phương nổ súng, tôi và Tần Du đành phải cúi đầu ngồi xổm xuống.

Một chùm ánh sáng đèn pin quét qua, chiếu sáng rõ làn da xám xanh của hai đứa.

Người trên xe hét toáng lên: “Là zombie!

Bắn chết bọn nó đi!”

Tần Du vội giơ hai tay lên đầu: “Bọn tôi còn sống, à không, chết rồi, nhưng tụi tôi là zombie có lý trí!”

Bên kia không do dự bóp cò.

Tôi túm áo Tần Du: “Chạy!”

Hai đứa quay đầu bỏ chạy trối chết.

May mà sau khi biến thành zombie, thể lực và sức bật của tôi tăng gấp 5, 6 lần, nên chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được đám người của căn cứ.

Chúng tôi chạy qua hai con phố, quẹo vào một con hẻm nhỏ, chui vào một cửa hàng tạp hóa rồi trốn dưới quầy thu ngân.

Nghe tiếng động cơ xe bên ngoài xa dần, tôi và Tần Du mới thở phào nhẹ nhõm, nằm bẹp ra sàn.

Tôi quay sang lườm Tần Du: “Tao suýt bị mày làm cho ngu người theo đấy.”

“Tao làm sao?”

“‘Chúng tôi là zombie nhưng có lý trí’, mày nghe xem câu đó có phải tiếng người không?”

Tần Du ấm ức: “Thì tao có còn là người nữa đâu mà đòi nói tiếng người.”

Nhìn vẻ mặt của nó, tôi không nhịn được, phụt cười thành tiếng.

Tiếng cười vang vọng trong cửa hàng trống trải, nghe hơi rùng rợn.

Tôi co rúm người lại, nhích lại gần Tần Du.

“Ê…

trong quán này không có thứ gì kỳ quái đâu nhỉ?”

Nó trố mắt nhìn tôi.

“Mày nói gì thế?

Thứ kỳ quái trong quán này không phải là hai con zombie bọn mình sao?”

3.

Tôi cười ngượng ngùng: “Ờ ha, cũng đúng!”

Sau khi trời tối, chúng tôi tìm một nhà nghỉ thanh niên để tá túc.

Chỗ này nhiều giường, cửa chính có khóa, tầng một còn có tiệm tạp hóa nhỏ.

Dù đồ ăn trong tiệm đã bị dọn sạch, tôi vẫn mót được hai chai nước ở góc khuất.

Đôi môi khô khốc nứt nẻ rất cần nước để làm ẩm, nếu không lỡ cười một cái môi toác ra thì trông dọa người lắm.

Tôi và con bạn tìm một căn phòng trống không có xác chết để ở.

Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, hai đứa lấy sổ ra vẽ vời, lên lịch trình du lịch.

“Trước tiên đi ngắm biển, sau đó trải nghiệm vùng Giang Nam mưa bụi, rồi…”