6
Sau khi tốt nghiệp và vào làm ở Thịnh Thế, tôi mới biết họ Bùi của anh chính là Bùi này.
Mẹ anh biết sự tồn tại của tôi, cực lực phản đối chúng tôi ở bên nhau.
Bùi Nghiên từng thử đủ mọi cách như nhịn ăn, uống thuốc, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ trốn cùng nhau.
Mẹ anh cắt nguồn tiền của anh, lại khắp nơi chèn ép chúng tôi.
Tôi và Bùi Nghiên phát tờ rơi, giao đồ ăn, đi công trường khuân gạch, năm này qua năm khác, anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Sau đó, cha anh lâm trọng bệnh, nhà cửa và tài sản rơi vào cuộc chiến tranh giành.
Trên đường đến bệnh viện, Bùi Nghiên ngất xỉu, kiểm tra ra mắc thiếu máu bất sản tái sinh nặng, chỉ có thể sống nhờ truyền máu, cần sớm làm phẫu thuật ghép tủy xương.
Chưa kịp gỡ khó khăn này lại gặp tai họa khác, mẹ anh vì quá sốt ruột mà dẫn phát huyết khối não.
Cả một nhà ba người đều nằm trong phòng ICU.
Mẹ anh là người vợ thứ ba của cha anh, có mấy anh chị em cùng cha khác mẹ, còn có ba đứa con riêng lưu lạc bên ngoài.
Không một ai chịu đi làm xét nghiệm tương hợp cho Bùi Nghiên.
Không chỉ vậy, những người đó còn nhân cơ hội chia sạch gia sản, đóng băng toàn bộ tài sản của Bùi Nghiên và mẹ anh.
Tôi bán căn nhà anh tặng tôi, nộp tiền viện phí.
Bùi Nghiên nắm tay tôi, đầu ngón tay yếu ớt nắm lấy.
“May mà lúc đó anh mua nhà cho em, sau này dù anh không còn nữa, em vẫn còn một chỗ để về.”
Anh không biết tôi đã bán nhà rồi.
Bùi Nghiên nhờ bạn bè làm thủ tục xuất ngoại cho tôi.
“Anh sợ khi mẹ anh tỉnh lại sẽ nhằm vào em, ra ngoài tránh một thời gian đi.”
Tôi xé vé máy bay, lạnh lùng ném lại một câu chia tay.
Ngay giây tiếp theo, Trình Triệt bước vào phòng bệnh, ôm tôi vào lòng.
“Bùi Nghiên, đi đường bình an nhé. Yên tâm, người phụ nữ của anh tôi sẽ thay anh chăm sóc.”
Bùi Nghiên nắm chặt ga giường, trong mắt như bùng lên ánh lửa, sau đó ánh nhìn dần tối xuống, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười khổ.
7
Bùi gia và Trình gia đấu đá với nhau mấy chục năm, Bùi Nghiên từ khi sinh ra đã bị yêu cầu phải vượt qua Trình Triệt, hai người không ai chịu nhường ai.
Cha của Bùi Nghiên bệnh nguy kịch, cũng là vì dự án bị Trình gia cướp mất nên tức đến bốc hỏa công tâm.
Anh hận Trình gia đến tận xương tủy, lúc này chắc cũng hận tôi lắm.
Người trong giới thấy tôi là chửi, thậm chí ngay trước mặt Trình Triệt cũng chẳng từng cho tôi sắc mặt tốt.
“Anh Trình, loại phụ nữ này vốn chẳng có tim, chơi chơi thôi là được rồi.”
“Đúng là giỏi thật, quyến rũ Bùi Nghiên chết mê chết mệt, quay đầu đã leo sang thuyền khác.”
Chỉ có Bùi Nghiên, không biết mệt mỏi giải thích với bạn bè của anh.
“Phương Tuyết không phải người như vậy, không thể vì tiền mà ở bên Trình Triệt.”
Bạn anh tức giận bất bình.
“Đến lúc nào rồi mà anh còn bênh cô ta?”
“Thôi, đừng nhắc đến cô ta nữa. Bác sĩ nói đã phối được người hiến phù hợp, thứ Hai tuần sau có thể làm phẫu thuật.”
Một ngày trước khi phẫu thuật, tôi từng đến thăm anh, vốn định lén nhìn một cái, nào ngờ lại bị Bùi Nghiên bắt gặp tại trận.
Anh nhìn chằm chằm tôi.
“Có thể nói cho tôi biết vì sao không?”
Tôi gạt tay anh ra, lạnh lùng nhìn anh.
“Vì sao? Còn vì sao nữa.”
“Tôi đã chán cái cảnh mỗi ngày nơm nớp lo sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được thông báo không cần đi làm nữa; chán cái cảnh hôm nay ăn no chưa chắc ngày mai đã có cái mà ăn.”
“Tôi còn tưởng theo anh chịu khổ mấy năm thì có thể làm bà chủ tập đoàn Thịnh Thế, ai ngờ bây giờ anh với Thịnh Thế chẳng còn liên quan gì, tôi còn phải diễn cái trò thắm thiết với anh để làm gì.”
Anh lảo đảo một cái, nhưng vẫn không chịu buông tôi ra.
“Đã tìm được người hiến rồi, tôi sẽ ổn thôi, cũng sẽ giành lại tài sản.”
Bùi Nghiên đỏ hoe mắt, cầu xin tôi đừng chia tay, lặp đi lặp lại rằng anh sẽ cố gắng, sẽ quay về như trước.
Là Trình Triệt kéo tôi đi.
Trước mặt anh, Bùi Nghiên vốn luôn kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên anh chịu hạ mình.
“Trình Triệt, tôi cầu xin cậu trả cô ấy lại cho tôi, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý với cậu.”
Trình Triệt lạnh lùng nhìn anh, thậm chí trong mắt còn mang theo chút châm chọc.
“Anh chẳng còn gì cả, lấy gì mà nói chuyện với tôi?”
8
Bảy giờ sáng, Bùi Nghiên gọi điện bảo tôi đến bàn chuyện bố trí căn nhà mới.
Lúc mở cửa, áo ngủ của anh buông hờ, cơ ngực lộ hết ra ngoài.
Đúng là không biết giữ dáng vẻ đàn ông.
Tôi quay mặt đi, rồi chụp mấy tấm ảnh trong phòng.
“Bùi tổng và vị hôn thê của anh có yêu cầu gì đối với cách bố trí nhà mới không?”
Bùi Nghiên nheo mắt, đưa cho tôi một ly cà phê.
“Không muốn xem bố cục phòng ngủ sao?”
Tôi sợ nhìn thấy cảnh gì quá gợi cảm, nên uyển chuyển từ chối.
Bùi Nghiên vô tình va vào bàn trà, cả ly cà phê ấm nóng đổ hết lên trước ngực tôi.
“Xin lỗi, tôi lấy cho cô một bộ quần áo để thay.”
Anh lấy một chiếc áo thun trắng trong tủ quần áo đưa cho tôi.
“Ở đây chỉ có quần áo của tôi, tạm mặc đỡ đi.”
Lúc thay xong đồ, từ phòng ngủ đi ra, vừa lúc vị hôn thê của Bùi Nghiên bước vào và bắt gặp cảnh này.
Bên cạnh còn có mẹ của Bùi Nghiên.
“Cô Phương, đơn hàng của cô đều đến như thế này à?”
“Khó trách thăng chức nhanh như vậy, thì ra là dựa vào thủ đoạn này.”
Mẹ của Bùi Nghiên xông tới tát tôi một cái.
“Đồ đê tiện, lại đến quyến rũ con trai tôi!”
9
Sắc mặt Bùi Nghiên khẽ biến.
Mẹ anh dường như vẫn chưa hả giận, lại giơ tay lên.
Tôi nắm lấy cổ tay bà ta, trước khi Bùi Nghiên kịp lên tiếng đã nói trước.
“Dì à, mọi người hiểu lầm rồi, cháu chỉ đến bàn công việc thôi.”
Mắt mẹ Bùi Nghiên sắc như dao, hung hăng liếc tôi một cái.
“Bàn công việc mà cần bàn đến tận trên giường à?”
Tôi theo bản năng nhìn về phía Bùi Nghiên.
Anh tựa lưng vào tường, vẻ căng thẳng ban nãy không còn chút nào, ngược lại còn nhìn cảnh này đầy hứng thú.
Có vẻ anh không muốn giải thích.
Tôi lấy ra lịch sử cuộc gọi.
“Là Bùi tổng sáng nay hẹn tôi đến bàn chuyện bố trí phòng cưới, không cẩn thận làm đổ cà phê, nên tôi mới bất đắc dĩ phải thay áo của Bùi tổng. Giữa chúng tôi trong sạch, không hề xảy ra chuyện gì cả.”
Vị hôn thê của Bùi Nghiên từ trong túi xách ném ra mấy tấm ảnh.
Tất cả đều là ảnh hôm qua tôi ở văn phòng Bùi Nghiên, nhìn như đang hôn nhau.
“Cô Phương, đây chính là cái gọi là trong sạch của cô à?”
“Không phải thấy Bùi Nghiên bây giờ phát đạt rồi nên hối hận, mới dùng cách này để trèo lên giường đấy chứ?”
“Hơn nữa, chỗ này vốn chẳng phải phòng cưới của chúng tôi, lời nói dối của cô quá vụng về rồi.”
Bùi Nghiên lại đùa tôi!
Tôi siết chặt hai tay, âm thầm nghiến răng.
Một lát sau, tôi lấy chiếc nhẫn trong ba lô ra đeo lên tay.
“Tôi có bạn trai, hơn nữa rất nhanh sẽ kết hôn rồi.”
“Các người cứ yên tâm, tôi với Bùi Nghiên, từ lâu đã không còn chút hứng thú nào nữa.”
Cơ thể Bùi Nghiên cứng đờ, nắm tay siết rất chặt, đáy mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi.
Chiếc nhẫn bạc cũ kỹ phản chiếu trong mắt anh, khóe môi anh khẽ kéo lên.
“Đều là hiểu lầm, là tôi gửi nhầm địa chỉ.”

