Cánh tay chạm cánh tay, chân áp vào chân, cảm giác chen sát rất nhẹ ấy không hiểu sao khiến người ta hạnh phúc.

Tôi biết anh là kiểu người rất thích hợp để làm bạn.

Có quan hệ với anh, ít nhiều sẽ được lợi và thuận tiện.

Tôi cũng biết nếu thổ lộ tình cảm, có thể anh sẽ tránh hiềm nghi đến mức ngay cả bạn cũng không làm được.

Nhưng tôi lại uống thêm nửa ly rượu, rồi quyết định.

Được hay không cũng được.

Tôi cảm thấy… chắc anh cũng có chút thiện cảm với tôi nhỉ?

Dằn vặt nửa tháng, tôi đưa ra một quyết định trái ngược hoàn toàn với sự nhát gan của mình.

Tỏ tình với Thẩm Lương Xuyên.

Tôi hẹn anh đi dạo bên hồ hai vòng, mãi đến khi ráng chiều tắt hẳn mới dừng lại.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng.

Anh nghe tôi nói một tràng như đổ đậu, vẻ mặt không hề thay đổi.

Anh mỉm cười nói bản thân không tốt đến vậy, không thích hợp làm người yêu, không đáng để tôi tốn tâm tư.

“Hóa ra anh ấy cũng thích mình” quả nhiên là một trong ba ảo giác lớn nhất đời người.

Là tôi tự mình đa tình.

Tôi nghẹn đến mức nước mắt sắp rơi, nói một câu xin lỗi rồi quay người bỏ đi.

Đi được vài bước lại quay lại.

Anh không chắc chắn hỏi tôi:

“Còn chuyện gì à?”

Tôi giang tay về phía anh, nghẹn ngào:

“Em hơi không cam lòng.”

Anh sững lại một lúc, không phản ứng.

Thế là tôi ôm chặt lấy anh.

Anh mím môi, nụ cười ôn hòa lễ độ trên mặt tan biến hoàn toàn.

Cơ thể anh căng cứng, nhưng không tránh.

Mãi đến khi tôi dùng hai tay giữ cằm anh rồi hôn lên, hơi thở anh mới rối loạn. Anh nắm lấy vai tôi đẩy ra một chút.

Đôi môi vốn nhạt màu bị tôi hôn đến ửng đỏ.

Nước mắt dính lên cằm anh.

Tôi vẫn còn chưa thỏa mãn, cho đến khi nhìn thấy lan can phía sau anh mới phản ứng lại.

Ban nãy anh gồng eo nghiêng về phía tôi không phải vì đáp lại.

Mà là sợ ngửa ra sau né tránh sẽ rơi xuống nước.

Tôi cúi đầu như tro tàn, đến lời xin lỗi cũng không biết phải mở miệng thế nào.

Tay anh dần siết lại, anh cúi mắt thở dốc.

Như thể đã hạ quyết tâm, anh nói:

“Được. Có thể thử.”

Quá vô lý.

Chuyện này khác hẳn với những gì tôi nghĩ.

Tôi mơ màng quay về trường, suýt nữa hụt chân ở bậc thềm.

Chuyện gì vậy?

Hóa ra muốn theo đuổi anh phải dùng tình yêu cưỡng chế à?

Vẻ mặt ban nãy của anh quyến rũ quá.

Tôi thích quá đi mất.

Bạn cùng nhóm biết tôi cưỡng hôn một người ngoài trường lớn hơn tôi bốn tuổi, ai cũng nói tôi gan thật, đồng thời nghi ngờ nhân phẩm của Thẩm Lương Xuyên, bảo tôi đừng để bị lừa.

Tôi phất tay cực kỳ phóng khoáng:

“Ôi dào, có gì đâu, đều là trải nghiệm mà.”

“Một người còn đi học, một người đã đi làm, vốn cũng đâu định yêu để cưới thật.”

“Chơi chơi thôi. Chẳng lẽ tôi còn nghiêm túc thật à?”

03

Không ngờ.

Từ đầu đến cuối đều là tôi cưỡng cầu.

Tôi bật cười một cách khó hiểu.

Thẩm Lương Xuyên muốn nói lại thôi, định đi đến bên tôi.

Tôi dựng lòng bàn tay chặn anh lại, gằn từng chữ:

“Em tỏ tình, hôn anh, anh không tránh là vì thương hại?”

“Ừ.”

“Em bị bệnh phải truyền nước, anh ở viện chăm em tám ngày cũng chỉ vì thương hại?”

“Hiển nhiên là vậy.”

“Chuyển tiền, tặng quà là thương hại. Nhớ ngày kỷ niệm, sinh nhật là thương hại. Ngày giỗ mẹ em, anh còn để tâm hơn cả em cũng là thương hại?”

“Đó là yêu cầu cơ bản khi làm bạn trai.”

Tôi há miệng, chậm rãi hít từng hơi thật sâu.

“Thẩm Lương Xuyên, bình thường người ta gọi đó là yêu.”

Yết hầu anh chuyển động.

Nhìn nước mắt tôi, anh như không chịu nổi mà dời mắt đi.

“Xin lỗi. Với anh, đó chỉ là trách nhiệm. Bất kể ai là bạn gái anh, anh cũng sẽ làm như vậy. Anh không thể thích em giống như em thích anh.”

Bất kể ai cũng như vậy.

Tôi đứng đối diện anh, ngu ngốc nghiêng đầu nhìn anh.

“Thẩm Lương Xuyên,” tôi nói, “nhìn em.”

Tôi thích nhìn thẳng vào mắt người khác.