“Nhà cậu ta thì khác. Bố mẹ cậu ta yêu tự do, lại môn đăng hộ đối. Sau khi sinh con một thời gian dài vẫn ngọt như mật, những đứa trẻ khác hâm mộ chết đi được.”

“Sau này cãi nhau đến mức lưỡng bại câu thương, không qua lại với nhau.”

“Nếu không phải nhà ngoại muốn giữ toàn bộ quyền thừa kế cho cậu ta, hai người họ đã sớm ly hôn rồi âm thầm giở trò với nhau.”

“Hồi đi học lão Thẩm đã là cái kiểu vịt chết cứng miệng đó.”

“Mười mấy hai mươi tuổi, ai mà không muốn gặp một cô gái mình thích rồi yêu đàng hoàng một lần. Người nhỏ hơn cậu ta cũng có bạn gái rồi, chỉ mình cậu ta một thân một mình. Chưa chắc cậu ta không hâm mộ, chỉ là không dám.”

“Bạn bè không liên lạc với cậu ta, dù cậu ta nhớ cũng sẽ không chủ động tìm.”

“Xã giao thương mại thì cậu ta rành lắm. Nhưng thật sự dính đến chính mình, cậu ta vạch ranh giới nhanh hơn bất kỳ ai.”

“Em ở bên cậu ta bốn năm, bọn anh phục sát đất.”

“Haiz, tiếc thật.”

“Cái tính đó của cậu ta, chắc chỉ có thể kết hôn vì lợi ích với người dưới cơ hơn thì mới có người chịu nổi.”

Ý cười của anh ta nhạt đi, lại lẩm bẩm vài tiếng tiếc thật.

Tôi không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì.

Có lẽ là thổn thức, có lẽ là nhẹ nhõm.

Tôi nhàn nhạt tiếp lời:

“Thật ra yêu rồi cũng phát hiện, tình cảm ấy mà, chẳng quan trọng lắm.”

Đặng Trọng Lâm liếc tôi, bật cười khẽ.

Một lúc lâu sau mới chống gậy golf, giọng rất bình thản:

“Chỉ người chưa gặp được tình yêu thật sự mới nghĩ như vậy. Có một người bất kể cao thấp vẫn luôn ở bên em, đứng ở đó là thành nhà, cảm giác ấy còn gây nghiện hơn cả ma túy. Em lừa chính mình thì được rồi. Anh lớn hơn lão Thẩm mấy tuổi, cô bé à, đừng giả vờ sâu sắc trước mặt anh.”

Tôi im lặng, rồi cáo từ đi thăm Thẩm Thừa.

Thời gian đã qua bốn giờ từ lâu.

Trẻ con lớn rất nhanh.

Một năm thôi, vóc dáng đã thấy rõ là cao hơn.

Chỉ là vẫn gầy, chẳng có mấy thịt.

Tôi xách quà, ngồi lên nắp capo.

Thẩm Thừa được bảo mẫu lặng lẽ đẩy đi, dưới gốc cây nó đang vê chiếc lá rụng trong tay đến thất thần, vô thức ngẩng mắt lướt qua tôi vài lần.

Lại một lúc lâu sau, nó mới đột ngột quay đầu.

“Chị!”

Nó lớn tiếng gọi, ấn nút lăn xe về phía tôi.

“Sao chị đến mà không nói với em!”

Bảo mẫu sợ hết hồn, vội đuổi theo.

Tôi giữ lấy xe lăn của nó, bảo người chuyển quà từ cốp xe ra.

Nó liên tục nghiêng đầu nhìn.

“Chị mua cho em cái gì vậy?”

“Kính thiên văn. Không quá đắt đâu. Nếu em có hứng thú thì bảo anh trai em mua loại tốt nhất cho, anh ấy có tiền.”

Còn chưa nói xong, nó đã ậm ừ mấy tiếng.

“Sao chị không yêu anh trai em nữa?”

“Trẻ con đừng hỏi.”

“Xin chị đó, nói cho em biết đi.”

“Đi hỏi anh em.”

Nó không nói nữa. Xem ra vẫn sợ Thẩm Lương Xuyên.

“Khi nào hai người làm lành ạ? Em muốn chơi với chị.”

Tôi vuốt phẳng nhúm tóc dựng lên của nó, đáp:

“Không có dự định đó.”

“A…” Nó thất vọng. “Vì sao? Anh ấy đối xử với chị không tốt à?”

Tôi dừng bước, giả vờ muốn xoay xe lăn lại.

“Những chuyện này không phải chuyện em nên lo ở tuổi này. Em còn hỏi chuyện của anh ấy nữa, chị đi về.”

“Nhưng chúng ta là bạn mà.” Nó van nài. “Đừng vì anh ấy mà không quan tâm đến mối liên kết của chúng ta chứ.”

Tôi bị câu thoại đúng kiểu anime nhiệt huyết làm cho nghẹn.

Tôi nhớ hồi lớp bốn mình cũng đâu có trẻ trâu đến vậy.

“… Thẩm Thừa,” tôi liếm môi, “em bớt xem anime lại đi.”

“Nhưng chị không ở đây, em chỉ có thể chơi như vậy.”

Tôi im lặng.

“Vậy tùy em.”

Nó buồn buồn “vâng” một tiếng, rất nhanh lại vui lên.

“Chị, chúng ta về xem chó con đi. Chó con của em còn chưa biết chị.”

Tôi quay xe lại.

“Mua khi nào?”

“Chắc là nửa năm rồi ạ.” Nó nói. “Em không biết hai người chia tay, cứ hỏi anh vì sao chị không đến nhà chơi nữa. Anh chê em phiền, nên mua chó con cho em nuôi.”

Hóa ra là vậy.