Cư dân mạng thi nhau “chèo thuyền”, đào ra hàng đống chi tiết phát đường. Ngày càng nhiều người cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi không hề bình thường.

Trong lòng tôi vừa hoảng vừa rối, không biết nên làm sao. Cứ tiếp tục thế này, chuyện kết hôn bí mật sớm muộn gì cũng bại lộ.

Ngay lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Tim tôi giật thót, vội vàng bật dậy mở cửa. Là Lục Kỳ Niên đứng bên ngoài, mặc một bộ đồ ngủ màu đen, bớt đi vài phần thanh lãnh, thêm vào sự dịu dàng.

“Sao anh lại đến đây?”

Tôi kéo vội anh vào phòng, đóng cửa lại.

“Nhỡ có người thấy thì sao?”

“Yên tâm, camera tắt hết rồi, không ai phát hiện đâu.”

Lục Kỳ Niên bước vào, tự nhiên ngồi xuống giường tôi, nhìn tôi: “Vợ ơi, chúng ta công khai đi.”

Tôi sửng sốt, liên tục lắc đầu: “Không được! Tuyệt đối không được! Công khai chuyện kết hôn ảnh hưởng quá lớn đến anh! Hơn nữa em vừa mới có chút độ hot, em không muốn dựa hơi anh để nổi tiếng.”

Tôi muốn dùng sự cố gắng của chính mình để đứng vững trong giới, chứ không phải với tư cách là “Lục phu nhân”.

Lục Kỳ Niên nhìn ánh mắt kiên định của tôi, bất đắc dĩ thở dài. Anh kéo tôi ôm vào lòng.

“Được, nghe lời em hết, không công khai, anh sẽ cố gắng kiềm chế.”

Vòng tay anh ấm áp và vững chãi. Tựa vào ngực anh, sự bất an trong tôi cũng tan biến đi nhiều.

“Nhưng hôm nay lúc quay, anh biểu hiện rõ quá.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, càu nhàu nho nhỏ. “Mọi người đều nhìn ra anh đối xử với em khác biệt.”

“Anh không nhịn được.”

Lục Kỳ Niên cúi xuống, trán tựa vào trán tôi.

“Nhìn em đi cùng người khác, anh liền ghen, chỉ muốn giấu em bên người.”

Tôi ôm lấy eo anh, không nói gì. Giọng anh trầm ấm, giống như đang dỗ trẻ con.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng của Tống Nhiễm.

“Cô Nguyễn ơi, cô ngủ chưa? Tôi có thể vào nói chuyện với cô một chút được không?”

Tôi lập tức cứng đờ người, sợ hãi đẩy mạnh Lục Kỳ Niên ra, trong lòng hoảng loạn tột độ.

**10**

Nghe thấy giọng Tống Nhiễm, tôi hoàn toàn rối trí, vội đẩy Lục Kỳ Niên về phía tủ quần áo.

“Nhanh! Trốn vào trong đó!” Tôi ép giọng nói nhỏ thật nhanh.

Lục Kỳ Niên nhìn bộ dạng căng thẳng của tôi, bật cười khẽ, nhưng cũng phối hợp mở cửa tủ trốn vào.

Tôi vội vàng vuốt lại quần áo và tóc tai, hít sâu một hơi, mở cửa phòng nặn ra nụ cười:

“Cô Tống, tôi chưa ngủ, cô vào đi.”

Tống Nhiễm bước vào, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn bã, cô ngồi xuống mép giường thở dài.

“Cô Nguyễn, trong lòng tôi khó chịu quá. Tôi ngưỡng mộ thầy Lục, nhưng tôi nhìn ra được, anh ấy rất quan tâm cô.”

Tôi ngồi cạnh cô ấy, hoảng loạn cùng cực. Vừa phải nghe cô ấy nói, vừa lo ngay ngáy về người đàn ông trong tủ quần áo, sợ anh phát ra một chút tiếng động sẽ lộ tẩy.

“Thầy Lục ưu tú như vậy… Nhưng đối với cô, anh ấy thực sự rất khác biệt.” Tống Nhiễm nhìn tôi, giọng đầy vẻ hâm mộ: “Hai người có phải đã quen nhau từ trước không?”

Tim tôi đánh thót, vội vàng lắc đầu, cố làm ra vẻ bình tĩnh:

“Không có không có, chúng tôi cũng nhờ tham gia chương trình mới gặp lần đầu thôi. Thầy Lục chỉ là người tốt bụng, luôn chăm sóc mọi người.”

Vừa dứt lời, trong tủ quần áo phát ra một tiếng ho rất khẽ.

Tống Nhiễm lập tức ngừng nói, nghi hoặc nhìn về phía chiếc tủ.

“Tiếng gì vậy?”

Tôi tái mặt, não hoạt động hết công suất để bịa lý do.

“Không, không có gì đâu, chắc là tiếng gió đập đấy.”

“Vậy sao?”

Tống Nhiễm vẫn đầy nghi ngờ, đứng dậy định bước tới: “Để tôi xem.”

“Đừng!”

Tôi vội kéo cô ấy lại, hoảng đến tột đỉnh: “Chuyện là… phòng tôi có con gián. Vừa nãy tôi mới thấy nó bò vào góc tủ đấy, cô đừng mở cửa tủ ra!”

Nghe tôi nói vậy, Tống Nhiễm khựng ngay lại: “Đáng sợ thế, vậy tôi không xem nữa đâu.”

Tôi thở phào, vội vàng nói chuyện cùng cô ấy thêm vài câu rồi tìm cớ tiễn khách.