Tôi nhìn chằm chằm Lục Kỳ Niên, lòng bàn tay nháy mắt tứa mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tất cả khách mời có mặt đều ngây người, ai nấy mặt mũi kinh ngạc. Tưởng Yến Thần suýt đánh rơi cốc nước trên tay, Tống Nhiễm há hốc mồm, ngay cả đạo diễn trong phòng giám sát cũng chửi thề một câu “Vãi nồi”.
Chỉ có tôi là mặt mũi trắng bệch, trông cứ như gặp ma.
Khán giả đã nhận ra
.[Nguyễn Thanh Nguyệt làm sao vậy? Biểu cảm kỳ lạ thế?]
[Cô ấy trông có vẻ rất sợ hãi…][Có phải bị khí tràng của Ảnh đế Lục làm cho sợ không?][Đâu đến mức, người ta chỉ ngạc nhiên thôi, sao cô ấy như gặp chủ nợ vậy?]
Tôi vội vàng thu liễm biểu cảm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai má đã nóng bừng không khống chế nổi, tay chân chẳng biết để đâu cho thừa.
Ánh mắt Lục Kỳ Niên vượt qua tất cả mọi người, dừng ngay trên người tôi.
Anh đang nhìn tôi.
Tôi cúi gằm mặt, trong lòng điên cuồng gào thét: Lục Kỳ Niên, rốt cuộc anh muốn làm gì!!!
Anh bước chậm rãi vào phòng khách, mỗi tiếng giày da nện xuống sàn nhà như nện thẳng vào tim tôi.
Anh khẽ gật đầu với mọi người, giọng nói thanh lãnh trầm thấp, mang theo sự từ tính đặc trưng:
“Chào mọi người, tôi là Lục Kỳ Niên.”
Các khách mời bừng tỉnh, vội vã đứng dậy chào hỏi, giọng điệu đầy cung kính và kích động.
“Chào thầy Lục!”
“Không ngờ lại được gặp anh ở đây!”
Tưởng Yến Thần mang vẻ mặt sùng bái như fanboy gặp thần tượng: “Thầy Lục, em là fan của anh! Phim nào của anh em cũng xem hết!”
Lục Kỳ Niên khẽ gật đầu, lịch sự nhưng xa cách: “Cảm ơn.”
Rồi anh bơ đẹp tất cả mọi người, đi thẳng về phía tôi.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh tôi.
Khoảng cách đột ngột kéo gần, mùi hương quen thuộc trên người anh quanh quẩn chóp mũi, nhưng lại làm tôi càng thêm căng thẳng.
Bình luận phát điên:
[Anh ấy ngồi cạnh cô ấy kìa!][Cả phòng bao nhiêu ghế trống, sao cứ phải ngồi cạnh cô ấy?][Trùng hợp thôi? Đừng cái gì cũng đẩy thuyền.][Nhưng mà khách mời khác đều đứng dậy đón anh ấy, chỉ có Nguyễn Thanh Nguyệt ngồi im không nhúc nhích, anh ấy lại đi thẳng qua đó.][Thật luôn! Sao cô ấy không đứng lên?]
Bởi vì chân tôi nhũn ra rồi, không đứng nổi.
Lục Kỳ Niên hơi nghiêng người, cúi xuống nhìn sườn mặt tôi, hạ giọng nói với âm lượng chỉ hai người nghe được:
“Căng thẳng cái gì?”
Tôi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn anh: *Anh còn mặt mũi mà hỏi! Sao anh lại đến đây!*
Anh nhìn bộ dạng tức tối mà không dám phát tác của tôi, ý cười nơi đáy mắt càng đậm. Anh bất động thanh sắc dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào ngón tay tôi một cái rồi thu về cực nhanh.
Động tác lén lút mà ám muội, giống như một con mèo vừa ăn trộm được cá.
Tôi vội rụt tay lại, gấu áo bị vò chặt, đầu cúi càng thấp hơn.
Bình luận:
[Ban nãy hai người họ có nhìn nhau đúng không?]
[Hình như còn nói gì nữa?]
[Không thể nào, họ có quen nhau đâu.][Nhưng tôi cứ thấy bầu không khí sai sai…]
Đạo diễn rốt cuộc cũng hoàn hồn sau cú sốc, qua tai nghe thông báo cho MC: Tiếp tục đi, cứ theo kịch bản.
MC đằng hắng giọng, cười nói:
“Chào mừng các vị khách mời! Xem ra đội hình mùa này của chúng ta vô cùng… ngoài sức tưởng tượng.”
Tôi vẫn cúi đầu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Toang, show hẹn hò này, e là lật xe rồi.
Hơn nữa, kẻ đầu sỏ làm lật xe đang ngồi ngay cạnh tôi, và anh ta vẫn đang cười mỉm.
**03**
Đạo diễn thấy mọi người đã đông đủ, cầm micro tuyên bố chương trình chính thức bắt đầu.
Theo kịch bản, các khách mời lần lượt giới thiệu bản thân. Đến lượt tôi, tôi cố gắng bình phục tâm trạng, nở nụ cười dịu dàng:
“Chào mọi người, tôi là Nguyễn Thanh Nguyệt, mong được giúp đỡ.”
[Giọng tỷ tỷ này mềm quá! Xinh quá đi!][Tên cũng hay! Chỉ là không nổi tiếng thôi.][Nhìn đi cạnh Yến Thần ca ca cũng đẹp đôi phết?]

