[Fan lọt vào trong chương trình à hahahaha]
“Tin thứ hai của Tưởng Yến Thần: ‘Hôm nay vất vả rồi, bữa tối rất vui.'”
Tưởng Yến Thần mỉm cười gật đầu với tôi, tôi nặn ra một nụ cười đáp trả.
“Tin của Tống Nhiễm: ‘Anh rất dịu dàng, rất vui được biết anh.'”
Tống Nhiễm đỏ mặt, lại lén nhìn Lục Kỳ Niên.
“Tiếp theo là hai tin của Nguyễn Thanh Nguyệt.”
Tim tôi đập loạn xạ.
“Nội dung tin thứ nhất: ‘Ngoan, đừng nhìn lung tung.'”
Đại não tôi ong lên một tiếng.
Giọng điệu này, từ ngữ này, cách nói bá đạo mà dung túng này. Ngoài Lục Kỳ Niên ra, không có người thứ hai!
Bình luận nháy mắt bùng nổ:
[??? Ngoan đừng nhìn lung tung???][Ai gửi! Ai gửi! Giọng điệu này u mê quá đi!][Chắc chắn là Ảnh đế Lục! Tuyệt đối là anh ấy!]
[Không thể nào! Sao Ảnh đế lại gửi cho cô ta lời này!][Thế cô bảo là ai? Tống Nhiễm á? Tống Nhiễm mà nói ‘Ngoan’ à?]
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, má nóng đến mức có thể luộc chín trứng.
Nhân viên đọc tiếp.
“Tin thứ hai: ‘Hôm nay vất vả rồi.'”
Tôi khẽ quay đầu lén nhìn Lục Kỳ Niên. Anh đang cầm cốc nước, thần sắc điềm nhiên, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại giấu ý cười rành rành, cùng với một tia cảnh cáo kiểu “Chuyện em gửi cho Tưởng Yến Thần, lát nữa anh sẽ tính sổ với em”.
Tôi vội vàng cúi gầm mặt, vẻ mặt chột dạ. Cảm giác như ngồi trên đống lửa.
Điện thoại đột nhiên rung một cái.
Không phải qua hệ thống của chương trình, mà là WeChat cá nhân.
Lục Kỳ Niên: “Em gửi cho Tưởng Yến Thần à?”
Tôi: “…Kịch bản yêu cầu.”
Lục Kỳ Niên: “Ừ.”
Tôi đọc được cả một bộ “Chân Hoàn Truyện” đầy sát khí từ chữ “Ừ” đó.
Tôi: “Anh giận à?”
Lục Kỳ Niên: “Không.”
Tôi nhìn hai chữ đó ba giây, rồi gõ lại: “Đồ dối trá.”
Mười giây sau anh mới trả lời: “Tố nay vềi nói sau.”
Tôi: “…”
Toang thật rồi.[Có ai để ý Nguyễn Thanh Nguyệt đang lén xem điện thoại không?][Mặt cô ấy đỏ chót hahahaha]
[Ảnh đế cũng đang xem điện thoại! Bọn họ đang nhắn tin cho nhau!][Xin chương trình cast màn hình của họ lên! Tôi nguyện trả phí!]
Phần gửi tin nhắn kết thúc, các khách mời trở về phòng.
Tôi lê bước lên cầu thang, chân nặng trĩu như đi ra pháp trường.
Phía sau vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm. Không cần quay đầu tôi cũng biết là ai.
Tiếng bước chân dừng lại rất gần tôi, rồi một giọng nói trầm thấp lướt qua tai, chỉ mình tôi nghe được:
“Ngoan, đừng nhìn lung tung.”
Anh đọc lại nội dung tin nhắn mình gửi, giọng mang theo ý cười: “Em làm được chưa?”
Lưng tôi cứng đờ, vội tăng tốc trốn về phòng.
Phía sau truyền đến một tiếng cười cực khẽ của anh.
**07**
Bởi vì vụ tin nhắn tối qua, tôi cả đêm không ngủ ngon, trong đầu toàn là ánh mắt và lời nhắn của Lục Kỳ Niên.
Sáng dậy, dưới mắt xuất hiện quầng thâm nhạt, cộng thêm sự mệt mỏi từ hôm trước, toàn thân vẫn còn ê ẩm, chỉ đứng thôi cũng thấy rã rời.
Tôi cố tình xuống nhà muộn vài phút để tránh Lục Kỳ Niên, không ngờ vừa đến chân cầu thang đã thấy anh đứng ở phòng khách, giống như đang đợi tôi.
Các khách mời khác chưa ai xuống, trong phòng chỉ có hai chúng tôi.
Thấy tôi, Lục Kỳ Niên bước tới, tự nhiên đưa tay cầm lấy dây buộc tóc của tôi, giọng dịu dàng:
“Tóc rối rồi.”
Không đợi tôi phản ứng, anh giơ tay lên, động tác cẩn thận vuốt lại những lọn tóc lòa xòa cho tôi.
Tôi ngửa đầu nhìn anh, nhìn khuôn mặt tinh xảo ở cự ly gần.
“Đêm qua ngủ không ngon à?”
Anh nhìn quầng thâm dưới mắt tôi, giọng mang theo sự xót xa.
“Có phải vì tin nhắn tối qua của anh làm em mất ngủ không?”
Tôi vội vàng cúi gầm mặt, nhỏ giọng phản bác: “Không phải!”
“Không phải à?” Anh bật cười khẽ, hạ thấp giọng: “Thế là vì gì? Vì Tưởng Yến Thần?”
“Em không có!”

