Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quý Trạch đã tháp tùng cô đi tìm nhà.

Chỉ là đi mỏi chân cả một ngày trời, vẫn không tìm được căn nào ưng ý.

Nhà mà môi giới giới thiệu, không phải ở quá xa thì giá cũng quá đắt, không thì nhà quá cũ, mái dột, cửa thậm chí còn chẳng khóa được, tính ra còn không an toàn bằng căn cô đang ở.

Hai người cuốc bộ rã rời cả ngày, Lộc Thanh Ninh tâm trạng chùng xuống, không biết nên làm thế nào cho phải.

Thấy cô rầu rĩ, Thẩm Quý Trạch ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng với vẻ đầy hồi hộp, anh nói ra điều mình đã ấp ủ từ lâu.

“Thanh Ninh… hay là, em dọn tới ở với anh đi.”

Nghe vậy, Lộc Thanh Ninh sững sờ, ngoảnh đầu kinh ngạc nhìn anh. Thẩm Quý Trạch ánh mắt kiên định, không có lấy một tia trốn tránh.

Bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim Lộc Thanh Ninh đập nhanh hơn, lan tới làm đỏ bừng cả gốc tai.

**Chương 13**

Từ lúc ý thức được tình cảm dành cho Lộc Thanh Ninh, Thương Úc cả ngày cứ như người mất hồn.

Trở về nhà, không còn nhìn thấy nụ cười của Lộc Thanh Ninh nữa, tim anh như bị khoét đi một mảng.

Sự gắn bó suốt mấy năm trời sớm đã khiến anh không thể rời xa cô. Và anh cũng ngàn vạn lần không ngờ, ở cái tuổi tam thập nhi lập này, mình lại yêu một người phụ nữ sâu đậm đến vậy.

Và cũng kể từ ngày cô bỏ đi, anh đối với Diệp Thi cũng chẳng còn mảy may hứng thú.

“A Úc, dạo này sao anh không gần gũi em nữa.”

Vào một đêm nọ, Diệp Thi tắm xong liền trườn tới bò lên người Thương Úc. Bộ đồ ngủ của cô ta cực kỳ hớ hênh, cảnh xuân trước ngực phơi bày hết thảy trước mắt anh.

Nếu là trước đây, hai người chắc chắn đã mây mưa một phen.

Nhưng hiện tại, trong đầu anh chỉ mường tượng ra hình bóng non nớt của Lộc Thanh Ninh lần đầu mặc chiếc váy ngủ ren mỏng manh. Khi đó anh lập tức có phản ứng, ôm lấy Lộc Thanh Ninh hăm hở quật xuống giường.

Còn lúc này, Thương Úc đang đọc sách cảm thấy có chút buồn nôn, anh lặng lẽ xích ra chỗ khác, tắt đèn ngủ đi.

“Ngủ đi, anh mệt rồi…”

Anh quay lưng lại, phía sau vang lên tiếng cằn nhằn than vãn của Diệp Thi.

Thương Úc phát hiện mình ngày càng khó chấp nhận sự thân mật với Diệp Thi, chính anh cũng không hiểu mình bị làm sao nữa.

E ngại hai người vẫn còn là quan hệ người yêu, anh lấy cớ phải ở lại công ty tăng ca, cả ngày ngủ luôn trên chiếc giường phụ ở văn phòng làm việc.

“Đã có manh mối chưa?”

Thương Úc dán mắt vào màn hình máy tính, điếu thuốc trên tay đã cháy đến tận gốc.

Trong màn hình camera giám sát, Lộc Thanh Ninh kéo theo vali đi ra khỏi biệt thự, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

“Vẫn chưa ạ Thương tổng, chúng tôi đã tìm khắp các quán bar xung quanh rồi.”

Trợ lý cúi gầm mặt rụt rè đáp, sắc mặt Thương Úc tái mét, chứng tỏ anh đang vô cùng khó chịu.

“Choang!”

Gạt tàn thuốc bị ném mạnh vào bức tường phía sau, trợ lý sợ hãi run lẩy bẩy, không dám hé răng nửa lời.

“Tiếp tục đi tìm cho tôi! Nếu không tìm được nữa, mấy người cũng đừng vác mặt đến đây làm gì!”

Khuôn mặt Thương Úc u ám, đưa tay day trán.

Đột nhiên, anh nhớ lại cậu nam sinh đưa chứng nhận tốt nghiệp cho Lộc Thanh Ninh hôm trước. Khi đó anh đã nghi ngờ cậu ta thích cô.

Lẽ nào hai người bọn họ thực sự đã ở bên nhau?

Anh lập tức cầm chìa khóa xe, không ngừng nghỉ mà phóng thẳng tới trường Đại học S.

Dưới lầu ký túc xá nam, cậu nam sinh bị lôi cổ ra ngoài, mặt mũi đầy vẻ kinh hoàng.

“Nói! Lộc Thanh Ninh đang ở đâu!”

Nhìn bộ dạng thịnh nộ của Thương Úc, cậu nam sinh sợ hãi xua tay liên tục:

“Tôi thật sự không biết học tỷ đi đâu rồi! Tôi chỉ làm theo lời chỉ thị của giáo sư Từ mang một ít tài liệu tới cho cô ấy, ngay cả trong túi hồ sơ có gì tôi cũng không biết!!”