“Thương tổng, tra ra rồi! Lần cuối cùng Lộc tiểu thư xuất hiện trên camera an ninh là kéo vali đi ra sân bay!”
“Cái gì?!”
Thương Úc bật dậy, động tác mạnh tới mức đẩy ngã cả chiếc ghế.
Anh cầm lấy hình ảnh camera từ tay trợ lý, và hình ảnh trong video, đúng thật chính là Lộc Thanh Ninh!
“Tra ra cô ấy đi đâu chưa?” Thương Úc vội vã gạn hỏi.
Trợ lý run rẩy liếc nhìn anh: “Xin lỗi Thương tổng…”
Lộc Thanh Ninh có thể đi đâu được chứ…
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Thương Úc xẹt qua ký ức từ rất lâu về trước. Lộc Thanh Ninh từng cẩn trọng dè dặt hỏi anh:
“Thương tiên sinh, tôi có thể sang Pháp học thiết kế được không? Chỉ một năm thôi…”
Nhưng khi đó Thương Úc không đi thẳng vào câu hỏi, mà đè bẹp cô xuống giường, dùng cách thô bạo nhất khiến cô không bao giờ dám mở miệng nói ra hai từ “rời đi” nữa.
Khi ấy, Thương Úc đã có tình cảm với Lộc Thanh Ninh, vốn không nỡ để cô đi, bèn dùng tiền ép buộc và trói buộc cô ở lại bên mình.
“Rầm!”
Nắm đấm của Thương Úc giáng mạnh xuống mặt bàn làm việc, hàm răng như muốn nghiến nát ra.
Nếu lúc đó anh không ngăn cản cô theo đuổi con đường học hành, giữa bọn họ, liệu có đi đến bước đường tồi tệ như ngày hôm nay không?
“Đặt cho tôi một vé đi Pháp, chuyến sớm nhất có thể!”
Nói xong, Thương Úc vớ lấy áo khoác, sải bước đi ra khỏi phòng.
Máy bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle (Paris), Thương Úc nhìn cảnh đường phố xa lạ, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ nhung Lộc Thanh Ninh.
Nhờ vào ký ức trong quá khứ, Thương Úc đã tìm đến ngôi trường mà Lộc Thanh Ninh từng nhắc với anh một lần duy nhất. Anh có một linh cảm mãnh liệt, Lộc Thanh Ninh nhất định đang ở đây.
Vào độ thu phân ở Paris, lá ngô đồng rụng đầy sân trường.
Đây là một trường nghệ thuật rất nổi tiếng. Người có thể thi đỗ vào đây tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Và cho tới tận lúc này Thương Úc mới hiểu ra, Lộc Thanh Ninh căn bản chưa từng là con chim hoàng yến ngoan ngoãn bị nhốt trong lồng của anh. Với năng lực của mình, cô hoàn toàn đủ sức bay đến những bầu trời bao la rộng lớn hơn.
Thương Úc hối hận vô vàn. Anh gọi đi gọi lại số của cô, nhưng đầu số kia sớm đã không liên lạc được nữa.
Việc duy nhất anh có thể làm lúc này là đứng trước cổng trường của cô, nóng lòng dò xét từng người ra vào.
Bỗng nhiên, Thương Úc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy từ đằng xa.
Lộc Thanh Ninh mặc một chiếc áo khoác măng tô màu be từ tòa nhà giảng đường bước ra, bên cạnh là một anh chàng đẹp trai ân cần, độ tuổi có vẻ tương đương với cô.
Có lẽ Lộc Thanh Ninh không nhận ra, ánh mắt của chàng trai kia luôn đặt trên người cô, điều đó làm Thương Úc cực kỳ ngứa mắt.
Chẳng rõ anh ta nói gì, mà Lộc Thanh Ninh lại đưa tay che miệng cười rộ lên. Qua khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười thoải mái vui vẻ mà đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy ở cô.
Chứng kiến cảnh tượng này, Thương Úc siết chặt nắm đấm, trái tim dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt khiến anh khó thở.
Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy nụ cười của cô?
Trong trí nhớ của anh suốt một tháng cuối cùng hai người bên nhau, anh chỉ nhớ tới vẻ thất vọng và nhục nhã của cô.
Nhìn hai người thân thiết không rào cản đứng đằng xa, ngực Thương Úc như bị chèn ép.
“Lộc Thanh Ninh!!”
Như không thể nhịn thêm được nữa, anh bất chấp tất cả mà xông tới, tóm chặt lấy cổ tay cô.
Lộc Thanh Ninh giật mình quay lại, ngay khi nhìn rõ gương mặt anh, đồng tử cô co rụt dữ dội.
“Thương tiên sinh, sao anh lại ở đây?!”
**Chương 18**
Trong giọng nói của Lộc Thanh Ninh không hề có sự vui mừng, chỉ có sự kinh ngạc, hoảng sợ và ghét bỏ đối với sự xuất hiện đột ngột của Thương Úc.
Biểu cảm của cô khiến Thương Úc đau đớn tột cùng, lực tay trong vô thức cũng mạnh lên.
“Theo tôi về! Ngay bây giờ!!”

