Tôi cất chiếc khăn lại vào hộp, bỏ vào một chiếc rương chứa đồ cũ. Trong cái rương đó còn có một cây ô, một tấm ảnh chụp hội thao trường cấp Hai, một hóa đơn quán cà phê. Tất cả đều là đồ cũ.

Nhưng mỗi một món đồ đều đang chỉ chung về một hướng: Hiện tại.

Chạng vạng tối, hôn lễ bắt đầu. Trên ban công đầy ắp hoa hồng trắng, gió thổi qua mang theo những cánh hoa bay lượn trong không trung.

Phó Từ đứng ở phía đầu kia đợi tôi. Tôi bước dọc theo lễ đường. Ai đi lướt qua tôi cũng mỉm cười chúc phúc.

Khi tôi bước đến trước mặt, cậu ấy cúi đầu nhìn tôi:

“Chị ơi.”

“Dạ?”

“Từ hôm nay trở đi, không gọi chị là ‘chị’ nữa đâu.”

“Thế gọi là gì?”

“Gọi là vợ ơi.”

MC đằng sau hắng giọng một cái. Khách mời bên dưới cười ồ lên.

Giữa tiếng cười rộn rã, tôi ngước nhìn cậu ấy. Mặt trời sau lưng cậu ấy dần chìm xuống, những ngọn đèn của thành phố đang thi nhau thắp sáng rực rỡ.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, mười ngón tay siết chặt.

“Tô Niệm.”

“Dạ.”

“Cảm ơn em vì hôm ở quán cà phê đã không đuổi anh đi.”

“Lúc đó em suýt đuổi anh đi thật đấy.”

“May mà em không làm thế.”

“Đúng, may mà không làm thế.”

Gió lướt qua ban công lộng lẫy, thổi tung mái tóc tôi. Cậu ấy vươn tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai tôi. Động tác rất nhẹ, rất chậm. Như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí thật lâu, thật sâu.

Sau này có người hỏi tôi, từ bỏ một người sau bảy năm ròng rã theo đuổi có cảm giác như thế nào.

Tôi nói—

Đó không phải là từ bỏ.

Mà là cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một người mà tôi không cần phải mải miết chạy theo nữa.

**(HẾT)**